Người đàn ông trồng được quả dưa hấu gần 100 kg

Lễ hội dưa Đại Hưng, Bắc Kinh lần thứ 36 năm nay có gần 300 nông dân tham gia. Ông Xie, ở thị trấn Panggezhuang vẫn giành cúp vàng "Vua dưa" nối dài chuỗi bốn lần vô địch trong các năm trước. Lần này ông chiến thắng bằng quả dưa nặng 98 kg, phá vỡ các kỷ lục trước đó của mình.
Xie cho biết trồng 42 cây, chỉ chọn ra một quả để nuôi nhằm mục đích đi thi. Trong nhà kính, mọi yếu tố điều kiện sinh trưởng được lập trình đến từng chi tiết: đèn mô phỏng ánh nắng lý tưởng, hệ thống tưới nhỏ giọt chính xác từng ml nước, dây leo được hướng theo góc độ hình học để tối ưu hấp thụ.
Chuyên gia Gong Guoyi, Viện trưởng Khoa học Nông Lâm Bắc Kinh gọi các kỹ thuật của Xie là giáo trình của nông nghiệp công nghệ cao. Theo ông, để có được trái dưa gần 100 kg cần hội tụ giống tốt, đất phù hợp, quản lý nước - phân chuẩn xác và kỹ thuật điều tiết ánh sáng, nhiệt độ tỉ mỉ.
Giống Jingxin số 8 của ông Xie được sàng lọc từ hàng nghìn nguồn gen toàn cầu, nhiều năm liền đã tạo ra những quả dưa khồng lồ.
Vùng Panggezhuang, nơi tổ chức lễ hội dưa, nằm bên sông Yongding, sở hữu lớp đất pha cát tơi xốp, giữ nước tốt và thông thoáng, đều là điều kiện lý tưởng cho dưa phát triển rễ khỏe. Ngoài ra, nông dân nơi đây đã ứng dụng kỹ thuật ghép gốc bằng cách dùng rễ của hai cây bí ngô để cung cấp dưỡng chất dồi dào hơn cho cây dưa chủ lực.
"Cái khó nhất là kiểm soát tốc độ lớn của quả. Tăng quá nhanh thì nứt, chậm quá thì không kịp đạt chuẩn", ông Gong Guoyi lý giải.
Ở Đại Hưng, dưa hấu là biểu tượng của kỹ nghệ nông nghiệp hiện đại. Li Tiejun, một nông dân từng hai lần vô địch, kể rằng dành riêng một mẫu nhà kính chỉ để nuôi một quả dưa. Đất được đào sâu, phân hữu cơ được trải thành lớp xen kẽ như bánh sandwich.
"Có năm, chi phí phân bón cho một cây dưa lên đến hàng chục nghìn tệ", ông nói.
Cùng với sự phát triển của thị trường, cuộc thi "Vua dưa" giờ đây còn có các hạng mục "ngọt nhất", "đẹp nhất", "mới lạ nhất". Xu hướng dưa mini, ngọt, vỏ mỏng đang lên ngôi đưa Peng Lei, một nông dân ở tỉnh Hà Nam giành giải trồng được dưa nhỏ nhất. Wang Bo ở Mông Cổ gây chú ý với giống dưa có vị sữa chua. Ở vùng ven biển mặn Nanhui, Thượng Hải, giống dưa Nanhui 8424 nổi tiếng vì ngọt nhất.
Riêng về những quả dưa khổng lồ, chuyên gia Xu Yong, Viện Khoa học Nông nghiệp và Lâm nghiệp Bắc Kinh, cho rằng tiềm năng vẫn chưa dừng lại. "Nếu trồng ở nơi có quang nhiệt lý tưởng hơn như Tân Cương, trọng lượng dưa còn có thể vượt nữa", ông nói.
Tuy nhiên, ông cũng cho biết dưa càng to càng giảm độ ngọt và kém ngon. Vì thế các "vua dưa" thường chỉ để trưng bày, tạo điểm nhấn quảng bá, chứ không nhắm tới tiêu dùng trực tiếp.
Nhìn từ góc độ kinh tế nông nghiệp, trái dưa khổng lồ là đại diện cho kỹ thuật canh tác hiện đại. "Phía sau mỗi trái dưa nặng trăm kg là cả một hệ sinh thái kỹ thuật. Đây không còn là cuộc chơi của một cá nhân, mà là bài thi của cả ngành nông nghiệp hiện đại", Xu Yong nói.
Bảo Nhiên (Theo Sina)