Ngày nào cũng mong mỏi

Chiếc áo đồng phục công nghệ khoác lên người, nhưng phía sau tay lái của tài xế công nghệ là vô số giấc mơ từng lấp lánh chưa được chạm tới. Những dự định, kế hoạch nằm im trong ngăn ký ức.
"Giấc mơ chỉ để nghĩ lúc chờ đơn"
Tại TP.HCM, không ít người trẻ chọn nghề giao hàng, tài xế công nghệ như một cách "tạm thời kiếm sống", nhưng rồi bị cuốn vào guồng quay mưu sinh đến mức… không tìm được lối ra.
Trưa nắng gắt, tại góc đường Đoàn Kết (P.Thủ Đức, TP.HCM; trước đây là P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM), tài xế công nghệ Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi) đang nhìn vào điện thoại để "canh đơn".
Tùng cho biết từng đậu vào ngành công nghệ thông tin ở một trường ĐH. Khi học được gần một năm thì gia đình gặp chuyện, phải nghỉ để đi làm. "Tưởng là làm tạm vài tháng, giờ đã gần 5 năm chạy xe. Lúc đầu vẫn còn giữ giáo trình, giờ bỏ luôn rồi", Tùng cười nhẹ, như thể giấc mơ ấy thuộc về ai khác.
Câu chuyện của Tùng không hiếm. Nhiều tài xế công nghệ từng mang theo một dự định rõ ràng. Nào là học tiếp, mở quán, nào là học nghề, làm nhiếp ảnh… Nhưng khi áp lực tài chính chồng chất, việc lái xe dần chiếm trọn thời gian và tâm trí.
Vũ Minh Khánh (27 tuổi, ngụ ở hẻm 44 đường Nguyễn Văn Đậu, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM; trước là P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) từng là sinh viên ngành thiết kế nội thất, nay đã làm tài xế công nghệ hơn 3 năm. Khánh từng nghĩ sẽ quay lại học, nhưng mỗi ngày bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc 22 giờ khiến anh mệt rã rời.
"Tôi từng vẽ rất nhiều. Nhưng giờ tôi không vẽ nữa. Về tới nhà là ngủ, đầu óc trống rỗng. Có khi tôi quên mất là mình từng đam mê cái gì nữa", Khánh kể.
Đồng nghiệp của Khánh là anh Vũ Minh Thảo (31 tuổi, ngụ ở 58/22 đường số 5, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), chia sẻ: "Tôi không chọn chạy xe ôm công nghệ để sống cả đời. Tôi có nhiều ước mơ lắm. Làm cái này, làm cái kia. Nhưng giờ ước mơ chỉ là một thứ phải... gấp lại, đợi lúc rảnh mới dám mở ra".
Tài xế công nghệ "mắc kẹt" giữa thực tại và tương lai
"Tôi và nhiều đồng nghiệp khác không phải không có ước mơ. Ngược lại, chúng tôi có ước mơ rất nhiều. Nhưng ước mơ xong thì vẫn phải chạy đơn, vì đời sống là thứ không đợi ai", tài xế công nghệ Hồ Văn Hiếu, sinh viên năm cuối một trường CĐ ở P.Thủ Đức, TP.HCM (trước là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM) tâm sự.
Khi được hỏi: "Bạn cần gì để tiếp tục theo đuổi ước mơ?", Hiếu cho biết: "Có thời gian nghỉ đúng nghĩa, không phải cứ ngưng chạy là mất thu nhập".
Còn tài xế công nghệ Đỗ Minh Hải (28 tuổi, ngụ ở 138B Lê Lợi, P.Hạnh Thông, TP.HCM; trước đây thuộc P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM), nói: "Tôi muốn có một khoản vay nhỏ không lãi để học chứng chỉ ngành khác. Và cũng mong có những người hướng dẫn cách thoát khỏi vòng lặp này. Vòng lặp ở đây là hàng ngày mải miết chờ đơn".
Anh Trần Văn Khoa (36 tuổi, ngụ ở 79 Hoàng Quốc Việt, P.Tân Mỹ, TP.HCM; trước đây là P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM), ví von "thanh xuân của tôi rơi rớt trên đường".
Làm tài xế công nghệ gần 5 năm, anh Khoa quen với câu chuyện ngày nào cũng mong mỏi "nổ cuốc". "Trưa thì nóng cháy lưng, chiều đợi đơn tới mỏi mắt, tối ráng canh vài chuyến giao đồ khuya. Ngủ 4, 5 tiếng mỗi ngày là tốt rồi", anh Khoa kể.
Anh Khoa từng học cao đẳng kế toán nhưng bỏ ngang vì không đủ tiền. Rời quê ở H.Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (nay là xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long), anh làm đủ nghề từ phục vụ quán nhậu đến bốc vác, cuối cùng chọn chạy xe vì "linh động thời gian". Nhưng thực tế, theo anh, "linh động" chỉ là cách khác để nói "không có thời gian thật sự".
Bùi Trọng Duy (27 tuổi, ngụ ở 60/18A Huỳnh Khương An, P.An Hội Đông, TP.HCM; trước thuộc P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM), là tài xế công nghệ được 5 năm, mô tả cuộc sống của bản thân là "chập chờn giữa ngày và đêm".
"Tối tôi thường nhận đơn từ vài cửa hàng bán quần áo, giao cho khách trong nội thành vào buổi tối. Sáng thì ngủ bù một tí. Chiều ngồi canh chốt đơn, tối đi giao. Có hôm chạy đến 2 giờ sáng. Tôi sống kiểu tạm bợ vậy 3 năm rồi. Không lương tháng, không hợp đồng, không bảo hiểm. Mỗi tháng có dư 1 – 2 triệu đồng là mừng".
Cũng theo Duy: "Tôi không cần giàu. Tôi chỉ muốn vài năm nữa, không phải thức dậy và tự hỏi: hôm nay có đơn không? Có bị bom hàng không?".
Nguyễn Văn Tiến (25 tuổi, ngụ ở hẻm 994A Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Mỹ, TP.HCM; trước đây là P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) nói bằng giọng buồn hiu: "Đừng hỏi tôi câu hỏi "5 năm nữa tôi sẽ là ai?", vì tôi không trả lời được. Tôi nghĩ nhiều đồng nghiệp của tôi cũng vậy. Đó là câu hỏi khó có lời đáp".
Tiến kể thêm: "Nói thật, hôm nào xe không hư, không bị trừ tiền oan là vui rồi. Tương lai mình không tính được. Với mức thu nhập bấp bênh 6 – 7 triệu đồng/tháng, không bảo hiểm, không lộ trình thăng tiến, việc "làm lâu dài" trở thành điều xa xỉ".
Chuyên gia tâm lý Đặng Hòa Thu Nhân, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM; trước đây thuộc P.An Thủ, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho rằng trạng thái "treo" của một số tài xế công nghệ hiện nay không chỉ là về mặt kinh tế, mà còn là khủng hoảng bản sắc.
"Họ không biết mình là ai trong xã hội này. Không hẳn là người nghèo theo nghĩa thống kê, nhưng lại không có chỗ đứng rõ ràng. Không nghỉ, không dừng, không ổn định, họ rơi vào một kiểu trầm cảm chức năng. Tức là vẫn hoạt động, vẫn chạy, nhưng tâm trí rã rời", bà Nhân phân tích.
"Điều nguy hiểm là tầng lớp lao động trẻ này đang bị xã hội "nhìn xuyên qua". Họ không đủ bấp bênh để được xem là nhóm cần hỗ trợ, nhưng cũng không đủ ổn định để được gọi là tầng lớp trung lưu. Nếu không có chính sách hướng đến việc chuyển hóa họ thành lực lượng lao động chính thức, có hợp đồng, có phúc lợi… thì 10 năm tới, có thể xã hội sẽ phải đối mặt với một lớp người trẻ già đi trong sự lặng lẽ và mất kết nối", bà Nhân nói thêm.