Nam sinh vào đại học từ nơi chưa có điện lưới quốc gia

16 tuổi, Hoàng Quốc Khánh đã biết đi cạo mủ cao su kiếm sống phụ gia đình. Tân sinh viên Trường đại học Hùng Vương (TP.HCM) nói vẫn ngỡ như mơ khi cầm trên tay giấy báo nhập học bởi niềm vui quá lớn ấy.
Ngôi nhà gỗ nhỏ của gia đình Khánh giữa vùng quê heo hút tại xã Phước Sơn (tỉnh Đồng Nai) ở vùng xa đến mức chưa có điện lưới quốc gia đi qua.
Đạp xe 12km đi học mỗi ngày, em trai bại não
Cả nhà chỉ trông cậy vào mảnh vườn nhỏ sau nhà. Cha mẹ Khánh quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Ông bà đều tuổi cao sức yếu, bệnh tật triền miên phải thường xuyên ra vào bệnh viện. Khánh có cậu em trai không may mắc bại não bẩm sinh, mất hoàn toàn khả năng tự sinh hoạt từ ăn uống đến đi lại phải có người thân giúp.
Ba mẹ vừa làm rẫy vừa chăn nuôi và thay nhau chăm sóc đứa con bệnh cùng thuốc thang cho ông bà. Cuộc sống vốn chật vật lại càng khó khăn hơn.
Nơi gia đình Khánh ở vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Cả nhà được chiếu sáng nhờ bộ pin năng lượng mặt trời. Hôm nào nắng to sẽ đủ thắp vài cái bóng đèn, còn mưa dầm điện yếu đến mức như chìm trong bóng tối.
Khánh nhớ có dạo mưa mấy ngày liền nên bạn phải học dưới ánh nến, hoặc mượn chút ánh sáng từ chiếc điện thoại. Hai mắt cay xè, mỏi nhừ nhưng Khánh vẫn phải ráng, bởi "nghĩ tới ba mẹ cơ cực mà mình buông xuôi sao đành lòng".
Ngôi trường THPT Khánh theo học cách nhà hơn 12km. Tính ra mỗi ngày cả đi và về bạn đã vượt 24km đường đất đỏ gập ghềnh. Hễ trời nắng thì bụi mù phủ kín quần áo còn mưa lại bùn lầy trơn trượt, có lúc ngập nửa bánh xe nên đành phải dắt bộ cả đoạn dài. Vất vả vậy nhưng Khánh chưa vắng học buổi nào. Nhiều hôm phải học cả ngày, bữa trưa chỉ có ổ bánh mì chống đói.
Tuổi 16 đầy gánh nặng, thi điểm 10 môn địa lý
Cha Khánh gặp tai nạn bị gãy chân và xương quai xanh, phải nằm bất động suốt nửa năm trời. 16 tuổi đầu, Khánh bỗng thành trụ cột trong nhà, cùng gánh vác những nỗi nhọc nhằn không dành cho độ tuổi ấy.
Hết giờ học ở trường trở về, Khánh phụ mẹ nấu ăn, chăm em trai rồi lo cho mấy con heo trong chuồng, phụ cả nấu rượu. Tới mùa mủ, ban đêm Khánh đội đèn pin theo mẹ đi cạo mủ cao su thay cha. Nhiều đêm phải tối muộn mới có thể ngồi vào bàn học.
Khánh nói nhiều lúc trong tận cùng mệt mỏi sau một ngày, điều duy nhất bạn nhận ra rõ hơn bất cứ thứ gì khác chính là chỉ có ráng học mới mong giúp gia đình thoát nghèo để cha mẹ không còn phải lao lực sớm hôm.
Suốt những năm phổ thông, Khánh luôn đạt kết quả học tập tốt và từng giành huy chương đồng kỳ thi Olympic cấp tỉnh.
Kỳ thi tốt nghiệp vừa qua Khánh đạt 25 điểm ba môn khối C00, trong đó điểm 10 môn địa lý và trúng tuyển ngành tài chính ngân hàng như mơ ước.
"Thương lắm, cháu rất hiểu chuyện, biết rõ gia cảnh nên chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ âm thầm chịu thiệt, học giỏi lại chăm chỉ việc nhà", bà Lý Thị Tường (68 tuổi, bà nội Khánh) giọng nghẹn ngào.
Ngày nhận tin con trai đậu đại học, ông Hoàng Văn Trần (45 tuổi, cha Khánh) ôm lấy con vui mừng, nhưng vô cùng lo lắng vì chi phí ở thành phố là con số vượt quá tầm tay cả nhà. "Học ở TP.HCM tốn kém lắm, nhưng thấy con quyết tâm không bỏ cuộc nên thôi cả nhà cùng ráng xoay xở tích góp hỗ trợ con toại nguyện, thành tài", ông Trần nói.