Mua hàng 250 đồng cũng bị làm tròn 1.000 đồng, dư tiền thì phải chờ thối lại, sao gọi keo kiệt?

Với nhiều người việc nhận lại 2.000 đồng tiền thối là quá chi li, keo kiệt. Song có ý kiến cho rằng 1.000 đồng cũng phải nhận, đó là cách tiết kiệm và tôn trọng người bán.
Bài viết "Nhất quyết chờ thối lại 2.000 đồng có phải là keo kiệt?" nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc.
"Đừng nói keo kiệt hay rộng lượng, cứ đúng, đủ mà sống"
Nhiều bạn đọc cho rằng 2.000 đồng không phải số tiền lớn, họ sẵn sàng không nhận lại tiền thối nhưng phải tùy hoàn cảnh.
Bạn đọc Mr Hiển chia sẻ khi đi uống nước trả 28.000 ngàn đồng thì anh đưa 30.000 đồng. Việc chờ lấy 2.000 đồng tiền thối là bình thường. “Còn trường hợp đi ăn nhà hàng, hóa đơn hết 1.698.000 đồng, nếu muốn tiết kiệm thì chuyển khoản, còn tiền mặt đưa mà ngồi chờ lấy 2.000 đồng cũng hơi kỳ”.
Bạn đọc Nguyễn Tuấn Lộc nói anh sẽ thẳng thắn yêu cầu nhân viên siêu thị thối lại 1.000 đồng vì khi thu hóa đơn dư 250 đồng, họ cũng làm tròn thành 1.000 đồng.
Trường hợp đi ăn, bạn đọc này cũng sẽ kêu thu ngân thối đúng tiền thừa, và sẵn sàng gửi lại các bạn phục vụ 50.000 đồng tiền “boa” sau.
Cũng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Ngọc Tâm kể khi đi xe ôm công nghệ thường sẽ không nhận lại tiền thối, thậm chí trả thêm 10.000 đồng để cảm ơn lái xe đã đưa đến nơi an toàn. Bạn đọc này cho rằng đó không phải xài tiền vô tội vạ, mà là biết chi tiền “thoáng” đúng lúc.
“Với người bán hàng, dù lĩnh vực nào, khi còn thiếu dăm ba ngàn tiền thối, tôi đều cho luôn! Không phải tôi giàu có gì hoặc không tiết kiệm, nhưng tiết kiệm đến mức chờ lấy hai ngàn đồng bạc thì kỳ quá!”, bạn đọc Lê Đức Đồng cho biết.
Nhiều bạn đọc cũng cho rằng việc nào ra việc nấy, cứ đúng, đủ mà sống. Bạn đọc Lê Trung kể: “Tôi vào bến xe phải trả phí 11.000 đồng, đôi khi đưa 12.000 đồng lại không chờ tiền thối lại. Nhưng tới lúc trong túi không có tiền lẻ hoặc thiếu 1.000 đồng thì mấy anh trực lại không cho xe ra. Đừng nói ai keo kiệt hay rộng lượng gì hết. Đúng, đủ mà sống”.
Còn theo bạn đọc Nghĩa Mai, việc chờ thối lại tiền thể hiện sự tôn trọng người bán - thối tiền lại cho khách là sự tôn trọng người mua. “Bản thân người bán hay người mua là lòng tự trọng. Giá cả đã rõ ràng nên không có khái niệm keo kiệt ở đây”.
Đừng nhầm lẫn keo kiệt và tiết kiệm
Nhiều bạn đọc cũng chỉ ra đang có sự nhầm lẫn giữa việc keo kiệt và tiết kiệm khi nhận lại tiền thối. Bạn đọc Mr Nguyễn khẳng định anh luôn rạch ròi chuyện tiền thối. 2.000 đồng là tiền của người mua, đương nhiên phải nhận lại, đó không phải là keo kiệt.
“Vào khoảng năm 2000, tôi vá xe, xong hỏi giá bao nhiêu? Người vá trả lời 3.000 đồng, tôi đưa 5.000 đồng và chờ anh ta thối lại 2.000 đồng, thấy anh ta đút tờ tiền vào túi quần, chờ không thấy anh ta trả lại.
Tôi hỏi sao anh không thối lại tôi 2.000 đồng? Anh ta nói tưởng anh "boa", tôi nói không, việc nào ra việc nấy. Vậy có phải keo kiệt không quý bạn đọc?”, bạn đọc này đặt câu hỏi.
Bạn đọc Sao Xẹt cho rằng không nên lẫn lộn giữa tiết kiệm và keo kiệt. Việc không đáng chi, 1.000 đồng cũng không bỏ ra, còn việc đáng chi nhiều tỉ cũng sẵn sàng.
Bạn đọc Thanh Tu kể lại câu chuyện mình từng được thầy dạy rằng 200 đồng cũng là công lao của cha mẹ, sau là bản thân nên luôn tôn trọng nó. “Tôi nhớ mãi, sau này tôi áp dụng tương tự, đó là sự tôn trọng bản thân, còn nếu muốn thể hiện phóng khoáng, hãy tip riêng, tôi hay dùng cho shipper nhất”.
Theo bạn đọc Lão Gàn, ranh giới giữa tiết kiệm và keo kiệt rất to, rõ. Bạn đọc này cho rằng đợi trả hết tiền trong giao dịch là nguyên tắc tiết kiệm của nhiều người.
Những đồng tiền đó nếu lại được cho đi đúng chỗ, đúng lúc thì chủ nhân đó không hề keo kiệt. Còn không mời bạn được 1 ly nước trong cả đời, không cho vợ con đi nghỉ mát, chỉ cả ngày nghĩ về tiền đó mới là keo kiệt.
“Chờ tiền thối 2.000 - 5.000 đồng không có nghĩa là keo kiệt. Nếu ngược lại bạn trả tiền cho người bán thiếu 2.000 - 5.000 thử xem họ có chịu không? Trừ trường hợp bất đắc dĩ không có tiền lẻ, không nên mặc định tiền lẻ thì không lấy tiền thối”, bạn đọc Thu phân tích.