Một giọt nước - Truyện ngắn dự thi của Hoài Thương

Hợp nhất cơ quan, Huân mất đi chức trưởng phòng mà mình phấn đấu qua bao năm nên có cảm giác hụt hẫng, thêm thay đổi môi trường làm việc, đồng nghiệp nửa cũ nửa mới, cả thói quen sinh hoạt gây ra sự không thoải mái và buồn phiền.
Đương buồn day dứt, ruột gan anh teo héo như những bông so đũa rời cành mất nước, Huân muốn đi đâu đó xả buồn bỗng ba Nấm điện rủ về quê chơi ít hôm, cái xứ cá mắm minh thiên, ghe xuồng bủa xua. Bạn tặng một vé du lịch sinh thái miệt vườn miễn phí, vậy là Huân đi ngay.
Về quê cù lao lần gần nhất cũng hai năm rồi, giờ thay đổi ghê gớm, mọi cái không còn xềnh xàng, vệch vạc, tối om om, mà con đường tráng nhựa phẳng lì, đêm xuống đèn đường sáng choang như ở thành phố. Quê chỉ có nét thanh bình là còn nguyên vẹn. Xe chạy mãi theo con đường rợp bóng cây, gặp cô gái với mái tóc dài bóng mượt, mặc chiếc áo dài màu tím, Huân liền hỏi đường về nhà ba Nấm. Cô gái chỉ ngôi nhà phía trước mặt, với hàng chôm chôm chín đỏ rực một góc trời: đó là nhà của ba Nấm. Rồi cô nhìn xuống sông: "Giờ này bác Tư Đờn thường hay bơi xuồng đi nhặt chai nhựa, trồng bần ở mé sông này, anh để ý ngó xem gặp bác không". Lần đầu gặp gỡ nhưng Huân có cảm tưởng đã quen từ lâu lắm. Rồi Huân nói với chính mình, "Trời ơi, Huân ơi, mày bị say nắng hay gì vậy mà lắp ba lắp bắp".
Những cây bần gie xa khỏi mé sông, những tổ chim dòng dọc treo tòn ten ở những nhánh bần ngoài khơi, cao chót vót, trên mặt sông mênh mông người đàn ông đang thả chiếc xuồng con theo dòng nước nhặt những chai nhựa là bác Tư Đờn, tía của ba Nấm, mười sợi tóc đã hết bảy sợi trắng xóa. Cô gái giơ tay chỉ, kìa bác Tư Đờn kìa. Huân mừng rơn. Huân chưa kịp mở lời cảm ơn, cô gái đã cho xe chạy đi rồi.
Nghe tiếng gọi của Huân, bác Tư bơi xuồng vào bờ, cầm cọng dây lòi tói cột vào thân cây bần neo xuồng. Hàng bần này có cây mọc tự nhiên, có cây được bác Tư Đờn vận động dân xóm trồng xen thêm để cộc bần giữ lấy những hạt phù sa bồi bãi, giữ đất và giữ hương vị mộc mạc quê nhà. Bác Tư rất có kinh nghiệm trồng bần, trồng vào mùa khô, sang mùa nước nổi cây bần đã bén rễ, dù nước có ngập thì cây cũng sống khỏe. Bác là "đầu sỏ" của xứ cù lao này. Mọi chuyện bác đều gánh vác, từ đường hư, đê vỡ, chuyện vui buồn của xứ cù lao. Bác nhặt những chai nhựa, bịch ni lông trên dòng sông lúc đi giăng câu, thả lưới. Có người nghĩ bác nhặt để bán ve chai.
Gọi "đầu sỏ" cũng là chữ học ở bác Tư. Hôm đắp bờ bao ở đầu cồn, trong lúc ngồi nghỉ tay, bác Tư bảo:
- Đầu sỏ xuất phát từ cù lao sông nước này đây. Đầu sỏ là nơi đầu sóng ngọn gió, đầu sỏ là nơi đầu cồn hứng chịu và đối phó với những khó khăn, nguy hiểm. Là nơi gánh tất cả những phong ba, bão táp cho cả vùng đất ấy. Người đầu sỏ là người đứng ra chịu đạn, lãnh đạn về mình nhưng theo thời gian chữ đầu sỏ lại chỉ những kẻ cầm đầu một băng nhóm chuyên làm điều xấu. Tiếc thật.
***
Dưới tán cây đầy bóng mát, dưới ao bầy vịt thịt con nào con nấy u nu úc núc mê mò ốc vổng phao câu hết trơn, còn những chú vịt con vàng óng thì mải những vũ điệu ballet trong thanh bình và thơ mộng. Tèo đang cầm những que tre xiên cá lóc đặt từng con lên đống rơm khô và cho thêm một lớp rơm khô lên mặt cá rồi châm lửa. Rơm vừa cháy hết, cũng là lúc lớp vảy cá cháy xém, chín vàng, thơm phức. Tèo lấy mấy cọng rơm chấp lại làm đôi cạo miếng vảy cháy xém của mấy con cá lóc nướng lộ ra miếng thịt vàng thơm, miệng càm ràm:
- Ba Nấm, giờ ra chợ chán phèo hén mậy.
- Ừ. Chán thiệt.
Tiếc nuối tiếng loa lấp mất tiếng rao có hồn của người dân quê. Ngao ngán những con tôm nặng đầu với những tạp chất, con mực được tắm dày lên, miếng thịt heo phù phép ra thịt bò… Khổ thật. Tuổi đời dài ra hay ngắn lại là do chúng ta mà ra. Nghĩ tội nghiệp cho thế hệ sau có tội tình chi mà phải gánh.
Đem rổ rau non mướt những diếp cá, húng lủi… cùng chén mắm tép trộn với đu đủ mỏ vịt, ba Nấm đặt xuống tấm đệm đã được trải thẳng thớm. Rau này là rau sạch của hợp tác xã Rau sạch N & T. Ba Nấm bỏ việc ở phố với vị trí trưởng phòng tháng mấy chục triệu để về quê rủ Tèo thành lập hợp tác xã. Lúc ấy, trong xóm ai cũng nói ba Nấm khùng. Đâu có gì tự nhiên, phải có nguyên do nguyên cớ, cũng bởi ba Nấm mua nấm về nấu nồi lẩu đãi sinh nhật vợ, trúng ngay nấm có ngậm hóa chất, vậy là cả nhà và bạn hữu phải nhập viện. Cái tên ba Nấm cũng bắt đầu được gọi từ đó.
Ba Nấm nhìn hàng cá lóc nướng vàng thơm phưng phức, hỏi: "Đêm hôm mày chích ở đâu mà nhiều cá lóc dữ vậy Tèo".
Mới nghe có câu đó Tèo tức cành hông, Tèo cầm cây que chĩa về hướng ba Nấm:
- Mày đừng nói chuyện đó với tao, tao thề là tao không chích cá bao giờ. Muốn đãi Huân món quê nên tao xin tía vợ tao, cái ao rộng nhử gần năm nay ở gần ngoài vàm Ông đó.
Mà cách hỏi của ba Nấm cũng không sai, vì thời buổi giờ cá không còn nhiều như mấy năm về trước, bắt được bao nhiêu cá lóc đó đâu dễ. Và ở cái xứ này không hiếm những người bắt cá bằng chích điện như thằng Cu, thằng Rem con ông ba Tấn nè. Hễ con nước ròng là chúng lại quảy bình điện chích. Lúc đầu chúng còn sợ cán bộ nên len lén, chứ giờ có khi chích giữa ban ngày ban mặt. Nhưng từ xưa đến nay có khi nào Tèo chích cá đâu mà ba Nấm hỏi vậy. Biết mình lỡ lời, ba Nấm tay cầm trái chuối già sống lột bỏ phần vỏ mỏng bên ngoài, miệng im thít, câm như hến.
- Chuyện có chút xíu làm gì nó đổ lửa lên như vậy bác Tư? Nó xiên que nướng ba Nấm được chắc nó nướng luôn rồi! - Huân nói với bác Tư.
Huân đem ra chai rượu chuối nướng, còn bác Tư cầm cây đờn có đầu cần uốn cong trông như cổ cò ra ngồi trên cây dừa ngã ngang liếp từ khi nào rồi. Bác Tư biết rành vì sao Tèo giận dỗi câu hỏi của ba Nấm, vì ba Nấm nhắc đến nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của Tèo. Cái nghề đó đã làm cho thằng Tèo mồ côi mồ cút. Cái nghề đó đã cướp đi mạng sống người bạn thân của bác Tư Đờn.
***
Chuyện là như vầy. Mẹ Tèo bệnh mất chưa tròn năm, nỗi nhớ mẹ chưa nguôi. Cha Tèo là Sáu Vồ, bạn nối khố của bác Tư. Chiều vừa cơm nước xong, Sáu Vồ dẫn theo thằng Tèo xuống ghe, ra sông lớn chích cá. Đó là nghề mưu sinh của Sáu Vồ. Bên đây, bác Tư cũng là con vạc ăn đêm, lui cui chuẩn bị lưới làm một chuyến giăng cá ngoài sông cái. Cũng ngay con nước tháng bảy này, tay thả từng đoạn lưới, bác Tư phát hiện cháu bé chới với giữa dòng nước. Đỡ cháu bé lên xuồng mới biết đó là Tèo. Chiếc xuồng của Tèo trôi xa theo dòng nước mà không có người trên ghe, bác Tư linh cảm có chuyện bất an. Bơi xuồng đến gần, thấy cánh tay quấn chặt lòi tói, bác Tư nhổm gáy. Đúng thật, kéo lên thì Sáu Dồ đã ngủm rồi. Vậy là Tèo mồ côi mẹ lẫn cha. Một dấu chấm đen hằn sâu trong ký ức non nớt của đứa trẻ lên bảy. Tèo được hai vợ chồng cô ba của ba Nấm nhận làm con nuôi, vì họ lấy nhau hơn mười năm mà chưa có mụn con. Tèo sống ở đây và cưới vợ cũng ở chung nhà với vợ chồng cô ba cho đến bây giờ. Bác Tư nhớ hồi đám cưới Tèo, có người bảo: "Cái thằng đui then vậy mà lại cưới con vợ đẹp nhất vàm Ông".
Vợ Tèo có người em gái có nét đẹp y hệt nhau. Em vợ Tèo là cô giáo dạy Sinh cấp ba. Hôm qua Huân ra rẫy, gặp cô ấy, chính là cô gái lúc mới xuống Huân hỏi đường về nhà bác Tư. Cô ấy cùng Tèo và ba Nấm nghiên cứu trồng rau bằng phân hữu cơ. Nghiên cứu cách trị sâu bằng cây thuốc cá, ớt, tỏi, gừng nên rổ rau ba Nấm hái đảm bảo rau sạch và cũng không có chuyện hái liếp này ăn, liếp kia để bán.
***
Bực bội nên khuôn mặt dún díu thôi chứ Tèo nhịn thua nhất và cũng quên mau nhất.
Mọi thứ đã được bày ra, ba Nấm lột múi bưởi năm roi tróc lóc bỏ vào miệng nhai nhóc nhách. Mọi người cầm ly đụng nhấp miếng rượu chuối xiêm nướng của bác Tư vị ngọt như mật. Bác Tư lấy cây đờn ra đờn, tiếng đờn cò mênh mông theo sông nước. Huân nghĩ ngợi, dòng sông của mỗi người mang một dòng nước khác nhau, ai cũng muốn tắm trên chính dòng sông của mình. Dòng sông nước mênh mông trước đó nước phải man mác ròng. Nếu muốn tắm dòng sông đẹp thì mình đừng làm nó xấu xí, khi mặt trời chiều đỏ ở phía tây chỉ để những cánh hoa bần hờ hững trôi giữa dòng sông...
Huân gắp miếng thịt cá trắng như bông bưởi, nóng hôi hổi, điểm mấy sợi rau thơm, diếp cá, chấm vào nước mắm tép, rồi từ từ nhai. Không tưởng nổi, ngon quá. Đây không phải lần đầu Huân ăn cá lóc nướng trui nhưng chắc món ngon không tự ở lòng mình.
Để cây đờn xuống, bác Tư quay sang Huân:
- Có vợ con gì đi, chơ vơ vầy sao được.
- Dạ con muốn làm rể miền Tây được không bác Tư? - Huân liền hỏi.
- Chắc mầy muốn làm cột chèo với tao chứ gì. Sáng mai tao dẫn mầy qua nhà bà già vợ tao chơi - Tèo ăn cơm hớt.
- Thôi, tự dưng sờn sợt tới nhà người ta, kỳ lắm. Hổng đi đâu - Huân đáp.
Tèo tiếp lời:
- Em vợ tao không có hai xí, đó là xí sảnh và xí xọn, nhưng mầy chậm tay tao sợ mầy có hai xí đó nghen.
Huân liền hỏi:
- Xí gì tui không hiểu?
Ba Nấm xen vô trả lời:
- À, xí hụt và xí lắt léo chớ xí gì mậy, mà mày đừng xí gạt em vợ nó nghen.
Đưa đũa gắp miếng lươn um rau ngổ vàng ươm bỏ vào chén của Huân, bác Tư bảo:
- Bây ngồi xịch lại một tí, ngồi xa sao gắp đồ cho tới được. Bây muốn cưới vợ thì để tao qua bển nói với má vợ thằng Tèo một tiếng cho hai đứa bây làm quen. Thời buổi giờ con ưng đâu gả đó, giữ làm mắm hay làm gì, mà tao cũng không chịu xìu xìu ễnh ễnh, phải dứt khoát, chớ đừng để con gái người ta chờ thêm một hai năm nữa.
Huân lắp ba lắp bắp hoài mới ra được tiếng. Huân hứa sẽ sớm trở lại vì Huân muốn làm rể miền Tây.
Tội nghiệp ba Nấm và Tèo, tối ngày loay hoay ở ngoài vườn lo trồng trọt, chớ ít khi được ngồi lai rai như vầy. Mấy bận trắc tréo mới được cái hợp tác xã ngon lành như ngày hôm nay. Bác Tư dặn:
- Thôi, mấy đứa uống hết ly này rồi nghỉ để ra thăm vườn bộng, trồng rau phải vùi vã, vì thiếu nước là rau mất sức là chết chắc đó nghe chưa.
Dứt câu, bác Tư đứng dậy cầm cây đờn bước vào nhà.
Tối xuống nghe tiếng vạc sành kêu đêm, Huân không tài nào chợp mắt được. Huân nhớ giọng nói nhẹ như gió thoảng, thổi vào tai anh những lời nói chân tình của người con gái miền sông nước. Phải lội qua nhà chơi được giờ này chắc Huân cũng lội rồi. Rồi lại nhớ lời bác Tư: "Cuộc đời vắn vỏi, mình làm được gì thì làm, đừng vằn vọc với chính bản thân mình rồi đâm ra buồn rầu". Rồi nghĩ, điều bác Tư và những người bạn của Huân làm chỉ là một giọt nước trong dòng chảy của sông nhưng dòng sông sẽ ít đi chỉ bởi thiếu giọt nước ấy. Huân thấy thẹn với chính mình quá…
***
Về lại thành phố, sáng sớm tinh thần sẵn sàng để đi làm, Huân sẽ trở thành một giọt nước trong dòng chảy của dòng sông.