Mối quan hệ với cha của những đứa trẻ có khuynh hướng bạo lực

Shichida Makoto là nhà giáo dục nổi tiếng người Nhật Bản, các học thuyết của ông về giáo dục nhân cách cho trẻ em được tán đồng trong suốt hàng chục năm qua. Trong cuốn sách này, ông đề cao vai trò của người cha tới việc hình thành tính cách của con trẻ. Theo tác giả "thiên chức" làm cha cũng cần phải học tập, trải qua quá trình thực hành và điều chỉnh một cách hài hòa.
![]() |
Mối quan hệ cha con không tốt đẹp có thể dẫn tới việc nổi loạn ở tuổi thiếu niên. Ảnh minh họa: F.P. |
Trách nhiệm của người mẹ chính là yêu thương con cái. Nếu người mẹ yêu thương con mình thì một cách tự nhiên, con cũng sẽ xem mẹ là một đối tượng để "yêu thương” và tương tự, nếu cha tôn trọng con, trẻ cũng sẽ xem cha là đối tượng để “tôn trọng”.
“Tôn trọng” nghĩa là tôn kính và kính trọng, nhưng không phải chỉ là sự tôn trọng từ một phía mà là sự tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, khi trẻ xem cha là đối tượng để tôn trọng thì đồng thời trẻ cũng mong muốn cha tôn trọng mình. Điều đó có nghĩa là giữa cha và mẹ thì trẻ em thậm chí còn mong muốn có được sự tôn trọng của cha nhiều hơn là của mẹ. Tuy vậy, ngày nay có rất nhiều người cha không quan tâm đến việc giáo dục con cái.
Mỗi một hành động, lời nói của người cha đối với con đều có sức ảnh hưởng rất lớn, vì vậy người cha lúc nào cũng phải ấm áp che chở cho con, trò chuyện một cách nhẹ nhàng, thể hiện sự tôn trọng với con cái.
Bên cạnh đó, có một điều quan trọng là người mẹ phải tôn trọng cha của con, hay nói cách khác là người chồng của mình. Tôn trọng ở đây có nghĩa là người mẹ cư xử với chồng mình như với một người mà mình kính trọng. Dù là việc gì thì trẻ cũng học hỏi từ mẹ đầu tiên. Do đó, trẻ sẽ học cách tôn trọng cha từ những việc làm của mẹ.
Trước kia, người cha giữ vai trò tuyệt đối trong gia đình, nên dù thế nào đi nữa, người cha vẫn là người được tôn trọng trong gia đình. Dù cha không phải là người nhiều lời, nhưng cha có sự uy nghiêm để lập nên trật tự trong gia đình, vì đó là vị trí của người chủ gia đình. Vì người cha giữ vai trò đó nên trật tự trong gia đình được thiết lập một cách tự nhiên.
Tuy nhiên, sau chiến tranh, hình ảnh người cha dần trở nên mờ nhạt trong khi người mẹ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Địa vị người cha cũng chỉ tương tự như người bạn của con. Điều này bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa dân chủ sau chiến tranh.
Khi nữ giới trở nên mạnh mẽ hơn, tự bản thân người mẹ cũng có khả năng làm kinh tế nên sự tôn trọng dành cho người cha (người chồng) cũng dần trở nên mờ nhạt hơn. Để rồi cuối cùng, người mẹ sẽ dửng dưng mà nói với con những điều không hay như: “Đừng có giống như cha”... Vì vậy, những đứa trẻ sẽ không thể giữ ý niệm về sự kính trọng dành cho cha. Dù có thể chỉ là những lời không thực lòng, nhưng nếu người mẹ luôn nói những điều tốt đẹp và tôn trọng về cha thì việc nuôi dạy con sẽ có kết quả tốt đẹp.
Trẻ em học cách đối xử với mọi người từ thái độ của người mẹ. Ví dụ như khi bé mới sinh ra, người mẹ chính là người đầu tiên ôm ấp bé. Dù người cha có mặt ở đó và nói chuyện thật vui vẻ với bé, thì trong đa số các trường hợp, bé chỉ khóc thật to mà thôi. Đối với trẻ nhỏ, ngoài mẹ ra, ai cũng là người lạ kể cả cha; vì thế trẻ sẽ có cảm giác sợ hãi đối với mọi người, trừ mẹ.
Khi nói chuyện với trẻ, cha hãy cho trẻ thấy mình nói chuyện với mẹ trước sẽ tốt hơn. Trẻ nhìn thấy mẹ nói chuyện với cha một cách thân thiện, chúng có thể yên tâm, không cần cảnh giác vì cha không phải người lạ. Khi đó trẻ có thể trò chuyện trực tiếp với cha mà không khóc hay tỏ ra lo sợ.
Nếu trẻ được làm quen với cách trò chuyện của cha mẹ như vậy trong một thời gian dài thì sau đó trẻ sẽ hiểu được thái độ của mẹ đối với cha có tầm quan trọng như thế nào. Vì vậy, nếu mối quan hệ giữa cha mẹ không tốt đẹp, cha mẹ không có sự tôn trọng lẫn nhau thì chắc hắn rằng con cũng sẽ không có cảm giác tôn trọng dành cho cha mẹ.
Khi điều tra về hoàn cảnh gia đình của những đứa trẻ đã từng thực hiện những hành vi bạo lực, tôi nhận ra rằng, ở hầu hết trường hợp, sức ảnh hưởng của người cha trong gia đình các em đều rất mờ nhạt. Bởi vì cha quá bận rộn với công việc và dường như hình ảnh của họ không còn tồn tại trong gia đình. Trách nhiệm giáo dục con cái hoàn toàn giao lại cho người vợ (người mẹ) gánh vác, và người cha hoàn toàn không can thiệp một chút nào. Vậy là vai trò của người cha đã hoàn toàn biến mất.
Do vậy, người mẹ trở thành người nắm giữ vai trò chủ chốt trong gia đình và từ đó có suy nghĩ: “Mình là người trụ cột gánh vác gia đình”. Như vậy thì việc giáo dục trong gia đình sẽ khó mà thành công. Người mẹ phải tôn trọng cha và cha cũng không được vô tâm hờ hững với con cái. Người cha cần cố gắng để trở thành một người xứng đáng được người vợ và con cái tôn trọng.
Nếu người làm cha không nhận thức được vai trò của mình thì mối quan hệ với con chỉ giống như mối quan hệ bạn bè bình thường, tình cha con sẽ trở nên xa cách đến nỗi con sẽ hoàn toàn không thể hiểu được cha. Vai trò của người cha chính là làm người giữ vị trí trung tâm trong gia đình. Ý thức về điều này là rất cần thiết.