Tôi 33 tuổi, sinh ra trong hoàn cảnh nghèo. Trước tôi, mẹ đã sinh được hai chị gái, rồi vì bố là con trai độc nhất nên mẹ quyết kiếm thêm một đứa con trai. Khổ nỗi mẹ lại sinh thêm một người con gái nữa. Mẹ rất khổ khi chồng mất rồi mà một nách ba con, lại nuôi thêm mẹ chồng già yếu. Dù khó khăn, mẹ vẫn quyết định sinh thêm một lần nữa và kết quả đã sinh ra tôi. Tôi chính là kết quả của mối tình vụng trộm của mẹ với người đàn ông trong làng.
Hồi còn nhỏ, đi đâu cũng bị người ta nhìn ngó, còn các bạn gọi tôi là đồ con hoang. Tôi chỉ biết chạy về đứng ở góc nào đó và khóc một mình. Tồi tệ hơn là mẹ bị đánh, bị vợ của bố tôi đánh ghen. Tôi và ba chị gái chỉ biết đứng nhìn mẹ rồi 5 mẹ con ôm nhau khóc. Cay đắng nữa là bố không gọi tôi là con hay hỗ trợ bất cứ thứ gì. Rồi tôi cũng được đi học nhưng vì bà nội già yếu rồi qua đời nên bản thân học hết lớp 4 đành phải nghỉ học, mẹ không thể có tiền để tôi đi học tiếp. Tôi theo các chị gái ra đồng bắt cua cá, mót những gì người ta thu hoạch còn sót lại. Tuổi thơ tôi loanh quanh trên những cánh đồng làng cùng con trâu, đi chăn thuê cho nhà hàng xóm.
Rồi các chị gái cũng đi lấy chồng và có cuộc sống riêng nhưng nghèo lắm, lấy chồng cũng hoàn cảnh. Năm 14 tuổi tôi đi làm phụ hồ, được trả 7 nghìn đồng/ngày công. Đó là đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được. Tôi mang những đồng tiền ấy về cho mẹ. Mẹ khóc rất nhiều khi nhận tiền, nói đây là niềm hạnh phúc nhất khi con đã biết kiếm những đồng tiền đầu tiên. Mẹ bớt vất vả hơn, tôi cũng khóc trong hạnh phúc. Tôi buồn vì bố đẻ chẳng bao giờ quan tâm mình nên ngày ông qua đời, tôi cũng coi như không có chuyện gì, vẫn cười nói như không.
Tôi cưới vợ gần nhà, cô ấy bằng tuổi, năm đó chúng tôi 20 tuổi. Khỏi phải nói ngày vui của tôi, mẹ là người hạnh phúc tới mức nào. Mẹ cười nhiều lắm, chắc chưa bao giờ tôi thấy mẹ cười nhiều thế. Nụ cười của hạnh phúc mãn nguyện vì con mình đã có hạnh phúc và trưởng thành.
Đến giờ tôi đã có 3 đứa con, hai trai một gái, đã đi học và rất ngoan. Vợ chồng tôi kinh doanh nhỏ tại nhà. Để có cuộc sống ngày hôm nay, vợ chồng tôi đã cố gắng rất nhiều, giờ xây được căn nhà và có kế hoạch mua chiếc xe riêng. Mong các bạn trẻ đừng ảo tưởng quá vào bố mẹ, đừng trách bố mẹ sao sinh ra không cho con cái nhiều của cải vật chất. Ai cũng mong con cái được sung sướng nhưng vì lý do nào đó họ không thể thôi.
Quốc Hoàng