Tôi 31 tuổi, ly hôn được hơn hai năm. Cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ vì chồng ngoại tình với đồng nghiệp. Chúng tôi có một con chung, sau khi ly hôn, vì con, hai người vẫn giữ liên lạc để cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con. Chồng cũ của tôi được mẹ nuôi dưỡng một mình từ nhỏ. Mẹ anh bị bệnh lâu năm, anh rất thương mẹ và cũng là người sống tình cảm, biết quan tâm, chăm sóc cho vợ con. Sau khi ly hôn, dù tổn thương nhiều, tôi vẫn còn tình cảm và cuối cùng đã chọn cách tha thứ. Tôi không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa.
Một thời gian sau, anh từng nói muốn hai đứa cho nhau cơ hội để quay lại. Tôi cũng đồng ý. Nhưng rồi mọi chuyện lại liên tiếp xảy ra: bố tôi lâm bệnh rồi mất, còn mẹ anh ngày càng yếu, bệnh tật triền miên. Anh vẫn luôn chăm sóc mẹ, lo cho con, mỗi tuần đều đón con về nhà ở 3-4 ngày để chăm sóc và đưa đón con đi học. Tôi hiểu và càng thương anh hơn. Tôi cũng thỉnh thoảng sang nhà chồng cũ để nấu cơm, ăn uống và thăm mẹ chồng.
Thời gian trôi qua, đã hơn một năm kể từ ngày anh nói "cho nhau cơ hội" nhưng anh vẫn chưa nhắc lại điều đó, cũng chưa có một lời nói rõ ràng nào. Hàng ngày, chúng tôi vẫn nhắn tin, vẫn chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, nhưng mối quan hệ cứ dừng lại ở đó, lưng chừng, mập mờ. Tôi bắt đầu tự hỏi: có phải vì mẹ anh bệnh nặng nên anh không muốn mẹ con tôi quay lại để chịu khổ cùng anh, hay là anh thực sự không còn muốn bắt đầu lại nữa? Tôi muốn được nghe một câu nói rõ ràng, một quyết định dứt khoát để biết mình nên đợi hay buông.
Nhưng giờ sắp đến giỗ đầu của bố tôi và Tết cũng đang đến gần. Tôi phân vân không biết có nên đợi đến sau Tết, khi mọi việc lắng xuống rồi hỏi anh một lần cho rõ, hay là nên để mọi thứ trôi đi như bây giờ, coi như duyên phận chỉ còn đến thế? Tôi muốn mọi thứ được rõ ràng và muốn nghe suy nghĩ của anh về việc đó để tôi có thể bước tiếp. Dù là cùng nhau hay mỗi người một hướng, tôi đều có thể chấp nhận được.
Nguyệt Anh