Mẹ chồng giục tôi khám 'xem còn trứng không' khi vừa sinh bé gái thứ ba

Tôi sinh con gái, nhà chồng buồn ra mặt. Sinh đứa thứ hai vẫn là con gái, cả nhà càng im lặng hơn. Đến khi sinh đứa thứ ba, cũng là con gái, mẹ chồng tôi không thèm vào viện thăm cháu. Bà bảo với hàng xóm: "Chắc cái số nhà này tuyệt giống con trai rồi". Lúc đó, tôi nằm viện ôm con, vừa mệt vừa tủi, chỉ biết quay mặt vào tường mà khóc.
Chồng tôi là con trai duy nhất, còn lại ba người chị gái đã lấy chồng xa. Mẹ chồng lúc nào cũng nói tôi phải ráng đẻ con trai để nối dõi tông đường. Bà hay nói kiểu như: "Cái nhà này rồi cũng không còn ai thắp hương". Nói vậy ám chỉ tôi đẻ toàn con gái, sau này không ai lo thờ tự cho dòng họ.
Tôi mới sinh xong chưa đầy tháng, bà đã bóng gió chuyện đi khám lại "xem còn trứng không". Tôi nói sức khỏe yếu, bác sĩ khuyên không nên sinh thêm, bà cau mặt: "Ngày xưa người ta đẻ tới năm, sáu đứa có sao đâu. Giờ con gái thì nhan nhản, ai coi ra gì". Chồng tôi im lặng. Anh vốn hiền, lại là con trai duy nhất nên lúc nào cũng ở thế kẹt giữa mẹ và vợ. Nhưng anh cũng không lên tiếng bênh tôi bao giờ, chỉ bảo: "Thôi, em đừng để bụng lời mẹ".
Tôi chăm con, đi làm, lo cơm nước, mọi việc trong ngoài một tay tôi cáng đáng, vậy mà mẹ chồng vẫn không hài lòng. Mỗi khi có khách đến chơi, bà chỉ giới thiệu các cháu gái cho có lệ, không mặn mà. Tôi nghe, biết thân biết phận, không trách móc gì nhưng thương các con. Những đứa trẻ đâu có lỗi gì khi sinh ra là gái hay trai?
Các con tôi càng lớn càng thấy rõ sự khác biệt. Chúng hỏi vì sao bà nội không vui khi chúng được điểm cao, tại sao tết đến chỉ lì xì ít hơn các anh em trai họ hàng, tại sao bà chẳng bao giờ ôm hôn hay mua quà như bà ngoại. Tôi không biết trả lời sao, chỉ biết ôm con vào lòng, nói: "Vì bà già rồi, bà khó tính, tụi con đừng buồn".
Đỉnh điểm là lúc bé út bệnh, tôi xin nghỉ làm chăm con, mẹ chồng tỏ thái độ: "Ở nhà hoài, không đi làm thì lấy gì ăn. Con bệnh có chút xíu cũng rối rít". Đến lúc đó tôi không thể nhịn được nữa, tôi nói với chồng muốn ra ở riêng. Chồng tôi ngập ngừng, rồi sau một trận cãi vã to nhất kể từ khi cưới nhau, anh cũng đồng ý. Chúng tôi dọn ra ngoài, thuê một căn nhà nhỏ gần chỗ làm, sống đơn giản nhưng yên ổn. Từ đó, tôi ít đưa con về thăm nhà nội. Không phải vì tôi dạy con bất hiếu, mà vì tôi không muốn chúng bị tổn thương thêm.
Bà bị nhiều bệnh nền như xương khớp, tiểu đường,... gần đây tai biến nhẹ, người yếu hơn, ốm đi ốm lại mãi không khỏi. Chồng bàn với tôi chuyển về ở cùng ông bà để tiện chăm sóc. Tôi không ngại chăm bố mẹ chồng khi ốm đau, nhưng về mà bà lại nói những câu tổn thương con tôi trong khi giờ chúng hiểu biết hơn rồi, tôi sợ mình không kiềm chế được lại phản ứng mạnh thì không hay. Còn nếu tôi không về, chồng bảo anh sẽ về một mình ở cùng bố mẹ. Tôi phân vân quá, chưa biết làm sao. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Lệ Hằng