Không còn là người vợ chờ chồng sửa sai

Hôm nay, tôi không còn khóc, cũng không nổi giận, chỉ thấy một khoảng trống im lặng trong lòng, như thể tình cảm dành cho anh ấy đã chết lặng từ lúc nào không rõ. Tôi từng tha thứ, không phải vì yếu đuối mà vì lúc đó con còn nhỏ, vì vẫn còn chút hy vọng, thế nhưng tha thứ không có nghĩa là quên. Vết thương đó chưa từng lành, chỉ bị tôi đè xuống và nén lại.
Giờ đây, nó đã rỉ máu lần nữa, sâu hơn, lạnh hơn, không thể tiếp tục giả vờ như không có gì. Tôi không cần biết anh đang giấu điều gì, cũng không buộc anh phải khai ra toàn bộ. Thế nhưng chỉ riêng việc anh nói dối, che giấu, rồi kéo cả bạn bè vào để cùng dựng nên câu chuyện giả, như thể tôi là kẻ ngốc, đã đủ để đánh sập những mảnh niềm tin cuối cùng còn sót lại trong mình.
Anh từng nói tôi không cho anh tự do, không cho anh chơi với bạn. Thực tế, anh đã tự tay đánh mất tự do đó bằng sự thiếu trung thực và thiếu tôn trọng. Tôi không muốn mang tiếng là người vợ kiểm soát, vì thế từ nay anh hoàn toàn tự do; anh muốn đi đâu, kết bạn với ai, quan hệ kiểu gì, đó là lựa chọn của anh. Tôi cũng xin anh buông tha cho mình, đừng ràng buộc tôi trong cuộc sống nửa vời này nữa. Tôi không còn là người vợ chờ anh sửa sai, càng không phải người để anh dỗ dành bằng vài câu hứa hẹn.
Giờ đây tôi chỉ còn là mẹ của hai đứa con, là một người phụ nữ đang học cách giữ lại bình yên sau khi đã yêu quá nhiều, đau quá lâu, tỉnh táo quá muộn. Từ giờ trở đi, tôi không mong, không trách, không đợi, chỉ xin một điều duy nhất, anh đừng bước vào thế giới của tôi nữa. Mong được sự chia sẻ của các bạn để vượt qua khó khăn này.
Thanh Thảo