Liệu có mặt bằng điểm chuẩn mới?

Bức tranh điểm chuẩn năm nay là một mặt bằng mới so với những năm trước. Nhưng mặt bằng này liệu có phù hợp với những năm sau? Chưa ai trả lời được câu hỏi này.
Ngay trước khi các trường công bố điểm chuẩn ĐH 2025, nhiều chuyên gia tuyển sinh khẳng định mặt bằng điểm chuẩn năm nay sẽ hoàn toàn khác so với những năm trước. Cho nên mới có chuyện thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo kiểu "quăng chài" (có thí sinh lên đến cả trăm nguyện vọng) bởi các em thật sự mơ hồ.
Điểm chuẩn năm nay thật sự gây nhiều ngạc nhiên cho thí sinh vì có độ vênh lớn so với năm trước. Có nhiều lý do dẫn đến điều này nhưng yếu tố ảnh hưởng lớn nhất là từ phổ điểm "rất chuẩn", ít nhất là về mặt hình thức của 2 môn toán, tiếng Anh.
Phổ điểm của 2 môn này tác động trực tiếp tới các phổ điểm tổ hợp có lẽ đang được dùng nhiều nhất trong xét tuyển ĐH trên toàn hệ thống: A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), D07 (toán, hóa, tiếng Anh), D01 (toán, văn, tiếng Anh). Các năm trước dải điểm cao (23 - 26) thành một khối lớn, khiến cho nguồn tuyển mức điểm này dồi dào. Cho nên khi công bố điểm chuẩn trường nào cũng vui, vì được hiện diện trong tốp có mặt bằng điểm chuẩn cao.
Sự phân hóa cao trong phổ điểm khiến nguồn tuyển của dải 23 - 26 điểm ít đi đáng kể, thành thử mới có hàng loạt ngành của hàng loạt trường trước đây điểm chuẩn ở mức 7 - 8 điểm/môn mới đỗ, nay chỉ cần 6 - 7 điểm/môn. Năm nào số thí sinh và số chỉ tiêu cũng đều tương quan, cơ chế xét tuyển vẫn là lấy từ trên xuống, nên "nước nổi thì bèo nổi", điểm chuẩn thấp không phải vì thí sinh dở mà chủ yếu do đề thi. Điều này thể hiện rõ khi so sánh với các ngành tuyển khối C, điểm chuẩn vẫn cao ngất ngưởng. Nhưng điều này chưa thể đảm bảo cho chất lượng tuyển sinh các ngành khối C cao.
Đây là lý do có thể dẫn đến việc thiết lập một mặt bằng mới về điểm chuẩn năm nay. Tuy nhiên, yếu tố thứ hai lại phá vỡ điều này.
Đó là cách tính điểm xét tuyển vô cùng đa dạng của các trường. Với trường này điểm xét tuyển đơn giản chỉ là điểm thi tốt nghiệp THPT, với trường kia điểm xét tuyển còn được cộng thêm các phần thưởng khác (quy ra điểm) như chứng chỉ quốc tế, giải thưởng học sinh giỏi các cấp... Ngay cả hình thức cộng điểm cũng mỗi trường một phách. Có trường dùng trực tiếp như một phần thưởng cộng thêm vào, có trường thưởng "gián tiếp" bằng cách quy đổi điểm tương đương, dùng yếu tố bên ngoài (ví dụ điểm IELTS) thay thế điểm thành phần của tổ hợp xét tuyển… Nguyên tắc quy đổi cũng rất khác nhau, dẫn đến mức điểm cộng khác nhau. Hệ lụy của yếu tố này là phá vỡ mặt bằng chung.
Tất nhiên trường lớn hoặc những ngành hấp dẫn của những trường uy tín vẫn nằm ở đỉnh cao. Điểm chuẩn ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội, Y dược TP.HCM và các trường y tốp đầu khác hay điểm chuẩn các ngành hot của khối trường kinh tế - kinh doanh có thế mạnh về tiếng Anh, vẫn cứ phải trên 28… Nhưng đâu đó đã kịp thời có những "vết lõm" ngay ở đỉnh cao. Kiểu như khoảng cách 10 điểm trong mặt bằng điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội hay 5,85 của ĐH Kinh tế quốc dân, 4,5 của Trường ĐH Ngoại thương.
Những "vết lõm" đó sang năm liệu có mất đi? Và cũng không ai dám chắc mặt bằng được thiết lập năm nay sẽ có thể áp dụng cho năm sau.