Lan tỏa bản sắc Việt từ những việc nhỏ

Đi du học, Bảo Nguyên tham gia nhiều câu lạc bộ, làm lãnh đạo hội học sinh quốc tế và các câu lạc bộ văn hóa tại trường. Cô có nhiều cơ hội chia sẻ về văn hóa Việt Nam.
Hai năm trước, Nguyễn Khánh Bảo Nguyên rời gia đình đi du học Mỹ. Và cách mà cô nữ sinh người Việt ấy khỏa lấp sự trống trải khi một mình nơi đất khách không gì khác ngoài tham gia thật nhiều hoạt động, tranh thủ giới thiệu về Việt Nam mỗi khi có cơ hội.
Tại ngôi trường The Lawrenceville School ở thị trấn Lawrenceville (New Jersey, Mỹ), cô gái mới tuổi 17 ấy hiện đảm nhiệm vai trò chủ tịch Câu lạc bộ Mô hình Liên hợp quốc (MUN), trưởng bộ phận kỹ thuật sân khấu và liên hoan kịch mùa đông, chủ tịch Hội Học sinh quốc tế kiêm phó chủ tịch Câu lạc bộ Văn hóa của trường và làm cả đạo diễn kịch.
Tự lập tuổi 15
* Tạm gọi là "thoát ly" gia đình khi mới 15 tuổi, đâu là khó khăn với một cô gái mà bạn đã vượt qua?
- Chắc thử thách lớn nhất là nỗi nhớ nhà và cảm giác lạc lõng nơi xứ người. Mà nhiều du học sinh khác cũng như tôi, nhớ nhà rất nhiều nhưng hầu như lịch học dày đặc nên cũng chẳng còn thời gian đâu để nghĩ đến việc về thăm gia đình.
Với tôi, khỏa lấp khó khăn ban đầu ấy bằng việc chủ động tổ chức các sự kiện văn hóa trong khả năng của mình. Điều này vừa để tự nhắc nhớ về cội nguồn vừa có cơ hội chia sẻ nét đẹp văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Nhưng tôi hay gọi điện về cho gia đình. Tôi cho rằng điều quan trọng mà ngay cả khi không phải sống xa gia đình mỗi bạn cần nhớ chính là không điểm tựa nào quý giá bằng gia đình.
Đó là nơi những người thân yêu của mình vẫn luôn hiện diện, luôn lắng nghe và sẵn sàng đồng hành cùng mình dù ở bất cứ đâu.
* Kể ra là bạn rất năng động so với dáng người mảnh khảnh vì thấy nhiều vai trò quá. Còn thành tích thì sao nhỉ?
- Nguồn năng lượng với tôi đến từ việc được tham gia những điều mình đam mê, được làm việc cùng bạn bè và thầy cô. Cũng có thể nói là tôi may mắn khi được trao cơ hội giữ vai trò lãnh đạo trong nhiều tổ chức tại trường từ học thuật cho đến các câu lạc bộ văn hóa, sân khấu kịch... Những vị trí này giúp tôi nhận ra đam mê có thể tạo ra động lực mạnh mẽ đến thế nào.
Đồng thời tôi cũng học được cách quản lý thời gian bởi có những buổi họp kéo dài đến tận khuya hay những sự kiện diễn ra buổi tối trong tuần hoặc cuối tuần. Qua từng hoạt động ngoại khóa, tôi tích lũy được kha khá kỹ năng bổ trợ rất lớn cho hành trình học tập của bản thân.
Cảm nghiệm sâu sắc của tôi đến lúc này chính là việc học sẽ là quá trình không bao giờ dừng lại mà bạn có thể học ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào.
Viết lách là cơ hội thư giãn, bình tâm
* Bạn đã có khá nhiều bài đăng trên tạp chí của trường, phải không?
- Tôi thích viết từ bé vì đó là hoạt động giúp tôi cảm thấy thư giãn và bình tâm. Nhờ thói quen viết thường xuyên mà tôi nhận ra những khi ấy ngôn từ trên trang giấy không chỉ đơn thuần ghi lại những gì đang diễn ra mà còn truyền tải được cả suy nghĩ và bao nhiêu cảm xúc của mình.
Báo chí rất quan trọng cũng như tri thức là một tài sản vô giá nếu thông điệp được truyền tải một cách hiệu quả. Với cảm nghiệm cá nhân, tôi luôn nghĩ nếu ai đó thật sự muốn tìm kiếm tri thức và thông tin giá trị thì báo chí luôn là con đường khá nhanh giúp họ chạm tới điều này một cách dễ dàng nhất.
* Là một cô gái Việt sống giữa văn hóa phương Tây, làm sao để chia sẻ văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế và liệu có được đón nhận?
- Thông qua vai trò lãnh đạo hội học sinh quốc tế và các câu lạc bộ văn hóa tại trường, tôi có nhiều cơ hội chia sẻ về văn hóa Việt Nam với bạn bè theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn tôi từng nấu nhiều món ăn Việt Nam trong các bữa tiệc tối ở trường để bạn bè nhiều nước được thưởng thức hương vị quen thuộc đã lớn lên cùng tôi như chả giò, bánh mì xá xíu...
Tôi cũng từng lên kế hoạch cho các sự kiện thời trang, nơi mà tà áo dài Việt Nam được giới thiệu một cách đầy tự hào. Tôi còn tranh thủ chia sẻ và dạy cho các bạn nhiều điều thú vị về ngôn ngữ, văn hóa Việt mà với tôi là thứ rất đẹp và đáng để tự hào lắm chứ!
Còn phản hồi tôi nhận được ư? Phải nói là rất tích cực. Không ít người háo hức hỏi bao giờ sẽ có sự kiện ẩm thực tiếp theo. Có người còn tìm hỏi tôi những câu bằng tiếng Việt hay chia sẻ những điều khiến họ tò mò về đất nước hình chữ S của chúng ta.