Nhảy đến nội dung
 

Làm ở thành phố lương 8 triệu, tiêu hết 9 triệu, sao không về quê?

Nhiều bạn của tôi đã về quê, nơi có bố mẹ già, có công việc vừa đủ sống. Còn tôi vẫn ở lại thành phố chen chúc giữa những chuyến xe giờ tan tầm.

Ở tuổi 25, chúng tôi bắt đầu rẽ về những hướng khác nhau. Không còn là những đứa thanh niên ngồi vỉa hè uống bia hơi và nói về những ước mơ thật to, không còn là mấy thằng con trai gào thét trong ký túc xá vì một trận bóng thua, một ván game hay một môn học quá khó. 

Về để nghe điệp khúc "cháu 25 rồi nhỉ, sao chưa chịu lấy vợ?"

Nhiều bạn của tôi đã chọn con đường về quê, nơi có bố mẹ già, có công việc vừa đủ sống, có người yêu lâu năm sẵn sàng làm vợ, và một cuộc đời êm đềm với bữa cơm tối đủ đầy. Còn tôi vẫn ở lại Hà Nội, vẫn chen chúc giữa những chuyến xe giờ tan tầm, vẫn ăn tạm một hộp cơm rang ven đường và đôi khi ngủ gục trên bàn làm việc lúc nửa đêm. 

Không phải vì tôi tham vọng hơn họ, cũng không phải vì tôi sợ cuộc sống làng quê yên bình. Chỉ là… tôi vẫn chưa sẵn sàng rời đi và thật lòng, tôi không muốn.

Không phải vì Hà Nội dễ sống, cũng không phải vì tôi ngại quay về. Mà bởi vì tôi biết nếu mình rời đi bây giờ, tôi sẽ bỏ lỡ chính giấc mơ của mình.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày thằng Lâm, bạn thân cùng phòng trọ, xếp vali về quê lấy vợ. Nó từng là đứa xông pha nhất nhóm, luôn là người chốt kế hoạch đi làm xa, học thêm, kiếm tiền. Nhưng đến một ngày, sau vài cuộc gọi với mẹ, vài lần chạnh lòng vì ốm không ai chăm.

Nó bảo tôi: "Tao mệt rồi. Ở Hà Nội làm 8 triệu, tiêu hết 9 triệu. Tao muốn có một cái nhà, một người vợ, một bữa cơm nóng sau giờ làm. Về thôi".

Nó lấy vợ xong, đăng ảnh cưới, rồi ảnh con, vài tháng lại gửi cho tôi bức ảnh đang uống bia cùng mấy anh bạn đồng nghiệp ở thị trấn, thêm dòng caption: "Cuộc sống ổn rồi, mày bao giờ mới chịu ổn định?".

Tôi đọc mà cười, tôi vui cho nó, nhưng tôi không ganh tị. Vì cuộc sống ổn định ấy không phải điều tôi đang tìm kiếm lúc này.

Có hôm, tôi đi xe máy về giữa đêm, qua cầu Chương Dương gió tạt vào mặt rát buốt. Tôi thấy tâm trạng chùng xuống, không phải vì có chuyện gì ghê gớm. Chỉ là một ngày tồi tệ. Sếp mắng vì bản thuyết trình thiếu sắc sảo. Tiền trong tài khoản còn đúng 130.000 đồng. Nước máy ở nhà thì mất, còn bát đũa chưa rửa từ hai hôm trước. 

Tôi chợt nghĩ: Hay là mình về quê thật? Nhưng rồi, như mọi lần, tôi về đến phòng, ngồi xuống ghế, mở laptop lên và bắt đầu lại. 

Tôi không về, vì tôi biết mỗi lần đứng dậy sau một ngày tồi tệ, mình lại mạnh mẽ hơn một chút.

Có lần, tôi về quê ăn cưới bạn. Ngồi trong bàn tiệc, ai cũng mặc sơ mi trắng, cười nói vui vẻ, chúc mừng cô dâu chú rể. Một bà cô trong họ hỏi tôi: "Cháu năm nay 25 rồi nhỉ? Sao chưa lấy vợ? Ở Hà Nội mãi làm gì cho khổ?".

Những "điệp khúc" này cứ thường xuyên lặp lại. Nhưng tôi chỉ cười: Cháu chưa có duyên. Nhưng lòng thì khẽ nói: Cháu đang đi tìm một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Chưa đến lúc phải sống theo khuôn mẫu, sao phải về quê?

Ở Hà Nội, tôi không có ai để dựa vào. Bố mẹ ở quê, họ hàng, anh chị em cũng vậy. Tôi ở trọ một mình, tự mua thuốc khi ốm, tự đi thay lốp xe khi thủng, tự mò đường, tự kiếm ăn, tự trả giá.

Có những tối, tôi đi ăn cơm bụi, ngồi cạnh một cặp đôi trẻ, họ nói chuyện về chuyện mai cưới, chuyện chọn rèm cửa, chuyện con cái sau này.

Tôi im lặng ăn cơm, rồi về lại phòng. Không ai đợi, không ai hỏi han. Nhưng tôi vẫn ở lại đây, vì nơi này còn dang dở. Và tôi thì chưa sẵn sàng kết thúc chương này của đời mình. Tôi còn những giấc mơ chưa thực hiện. 

Một cuốn sách chưa viết, nhưng từng đêm vẫn gõ nháp trong trí óc, như thể từng câu chữ đã chờ đợi mình từ rất lâu. Một buổi ra mắt sách nhỏ ở quán cà phê ven hồ Tây, có vài người lạ đến, và vài người quen ngồi lại lặng im, nghe tôi kể về những tháng năm tuổi trẻ sống giữa lòng Hà Nội.

Tôi còn muốn đi dọc phố Phan Đình Phùng vào sáng mùa thu, chỉ để hít căng lồng ngực mùi hoa sữa và lá cũ. Muốn có một căn hộ nhỏ nhìn ra đường tàu, đêm nằm nghe tiếng bánh sắt lăn qua như những giấc mơ trôi chậm.

Muốn một sáng nào đó, được nghe tên mình vang lên ở đâu đó, không cần vang dội, chỉ cần là minh chứng rằng mình đã không sống mờ nhạt vì đã hết mình với tuổi trẻ. Và ngay tại nơi đây cũng cho tôi những chiều đứng chờ đèn đỏ mà nước mắt rơi không lý do.

Cho tôi những đêm mưa, co người trong quán mì tôm vỉa hè cùng mấy đứa bạn cùng chí hướng. Cho tôi những lần thất bại ê chề nhưng lại học được cách đứng dậy. Và cho tôi biết sự ổn định không phải là dừng lại, mà là hiểu mình đang đi đâu.

Bạn tôi đã về quê lấy vợ, làm nhà, yên ổn. Còn tôi vẫn lang thang giữa Hà Nội, đi làm về muộn, ăn một mình, và sống như thể mai này là ngày cuối cùng để cố gắng.

Nhưng tôi không thấy buồn. Vì ai cũng có một "hạnh phúc" khác nhau. 

Người chọn ấm êm, người chọn phiêu lưu, người chọn trở về, còn tôi chọn ở lại. Không phải vì tôi giỏi hơn, gan lì hơn hay mộng mơ hơn. Chỉ vì tôi tin: Còn ở lại, là còn cơ hội để trở thành chính mình.

Và tuổi 25 chẳng phải là lúc để sống theo khuôn mẫu, sao phải bỏ phố về quê? 

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn