Bóng hồng vàng trong làng judo khiếm thị

Gần 14 năm trôi qua, hình ảnh còn vương lại trong ký ức của vận động viên judo khiếm thị Trịnh Kiều Oanh (24 tuổi) là khung cảnh tiết kiểm tra năm lớp 5.
Kể từ đó, Oanh bước vào thế giới chỉ có một màu xám xịt, nhưng cô đã kiên cường vượt qua một cách thật đặc biệt...
Trong đôi mắt của Oanh là màu đơn điệu như thế. Song nếu nhìn nụ cười tỏa nắng bên ngoài, nhìn cách cô ấy chinh phục tấm huy chương vàng tại Giải vô địch quốc gia môn judo dành cho người khuyết tật năm 2025 vừa rồi, thì rõ ràng trong tâm hồn ấy vẫn còn nhiều màu sắc tươi đẹp.
Chủ nhân huy chương vàng judo khiếm thị
Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường Hòa Hưng (TP.HCM) trong ngày Kiều Oanh tham gia tranh tài tại Giải vô địch quốc gia môn judo dành cho người khuyết tật năm 2025 - giải đấu trước đây cô từng đoạt được 2 huy chương vàng và bạc.
Cô gái trẻ đến từ rất sớm, lần mò trong cặp chiếc bánh ngọt nạp năng lượng rồi bắt đầu khởi động chuẩn bị cho ngày thi đấu căng thẳng.
Trong 27 vận động viên khiếm thị đang chờ lên sàn, Kiều Oanh nổi bật hơn cả với nụ cười tươi luôn nở trên môi. Gương mặt thanh tú dù đã mất đi ánh sáng nhưng lúc nào cũng tỏa ra thứ năng lượng khiến người đối diện cảm mến.
Ngay cả nữ trọng tài điều hành trận đấu mà Oanh tham gia cũng xuýt xoa khi thấy cô gái xinh xắn lên sàn đấu: "Chà, vận động viên này đẹp gái dữ vậy ta, ráng thi đấu nha con!". Nhận được lời khen, Oanh gật gù rồi cố hướng tai xác định vị trí để gửi nụ cười cảm ơn.
Sau khi trọng tài đọc tên và hạng cân, Oanh được một tình nguyện viên hỗ trợ đeo đai rồi dắt lên sàn đấu. Hai vận động viên khiếm thị được trọng tài xếp vị trí, cúi đầu chào nhau xong rồi lọ mọ xác định đối phương để ôm động viên.
Sự quyết tâm của Oanh không thể thấy trên đôi mắt như đã vô hồn, mà thể hiện qua nếp nhăn trên gương mặt đang thắt chặt khi trọng tài ra hiệu bắt đầu. Ở hạng cân dưới 57kg nữ, Oanh gặp đối thủ "cứng cựa", giằng co gần 10 phút bất phân thắng bại phải nhờ đến quyền quyết định của tổ trọng tài cô mới giành chiến thắng.
Giành được chiến thắng đầu tiên, chưa vội nghỉ ngơi, Oanh cất lời nhờ tôi: "Anh dẫn em qua chỗ bạn vừa nãy với ạ!".
Dìu Oanh đến nơi, cô gái 24 tuổi quơ tay tìm cánh tay của đối thủ nắm chặt an ủi rồi nói lời cảm ơn. Đến khi thắng đối thủ cuối cùng, dù gương mặt đã trắng bệt và rã rời vì mệt, Oanh vẫn đến chia sẻ với người mình vừa giành chiến thắng.
"Tụi em đến đây không phải đặt huy chương làm đầu, mà để cùng nhau chơi thể thao, chứng minh cho người ta thấy dù khiếm thị nhưng tụi em vẫn có thể làm rất nhiều thứ. Em biết người khiếm thị như tụi em khi giao đấu cũng vô chừng lắm, đâu xác định được. Có thể là đòn đó bạn đoán sai, em đoán đúng, ngược lại thì chưa chắc em thắng nên phải cảm ơn các bạn" - Oanh giải thích.
Trước khi đến với giải đấu ngày hôm nay, cô gái 24 tuổi đã trải qua thời gian dài tập luyện cường độ cao. Với những người khiếm thị như Kiều Oanh, tập luyện và thi đấu judo khó hơn nhiều vì phải dùng giác quan để cảm nhận đối thủ, cũng như phải tự "phác thảo" trong đầu mình hình ảnh của đối thủ đang chuẩn bị làm gì.
"Trung bình mỗi tuần em tập khoảng 2 - 3 buổi, cũng có ngày đi làm em xin về sớm để tranh thủ tập thêm vài tiếng nữa. Tập đòn, tập thể lực, cách đoán đối phương ra đòn..." - Oanh kể.
"Đừng hỏi em có buồn không"
Lúc thắng được hai đối thủ và nhận tấm huy chương vàng thứ hai, Kiều Oanh không nói gì nhiều, cô mỉm cười rồi sờ nắn chiếc huy chương của mình thật kỹ.
"Dạ, người ta mắt sáng có thể nhìn thấy được rõ tấm huy chương hình dạng ra sao, màu sắc như thế nào, in cái gì... còn em chỉ có thể sờ nặn thử xem nó có khác gì so với lần trước từng nhận không" - Oanh vô tư chia sẻ.
Lần gần nhất Kiều Oanh thấy ánh sáng đã hơn 14 năm. Kể từ đó đến nay, thế giới của cô gái trẻ chỉ là màu xám xịt. Oanh nói hồi đó còn nhỏ, cô chưa nghĩ gì nhiều, chỉ thấy ngồ ngộ, sợ sệt vì mắt mình cứ lòe nhòe rồi tối hẳn.
"Đến khoảng 18 - 19 tuổi, sau hai lần phẫu thuật thất bại, em ngấm được như thế nào là khiếm thị!" - Oanh kể.
Thất bại sau hai lần tìm lại ánh sáng, Kiều Oanh quyết định "chiến đấu" với số phận của mình. "Ở nhà suốt bao năm qua em vẫn hình dung được hình ảnh khó nhọc của ba mẹ trong trí tưởng tượng. Em biết tới lúc mình phải tự lo cho bản thân nên xin ba mẹ rời quê lên TP.HCM tìm việc làm" - Kiều Oanh nhớ lại.
Được người quen giới thiệu, cô nàng theo học nghề kỹ thuật viên massage khiếm thị, thu nhập đủ cho Oanh tự nuôi sống bản thân ở TP.HCM. Và đến khi tham gia tập luyện judo, Oanh cũng tự mình xoay xở, lúc có huy chương vàng thì cô mới gọi về thông báo cho ba mẹ biết.
Khi trò chuyện với chúng tôi, cô gái 24 tuổi rào trước: "Anh đừng hỏi em buồn không, em yêu đời lắm chẳng buồn gì đâu nha".
Cô em gái Trịnh Kiều Nga (20 tuổi) từ phường An Lạc lên cổ vũ chị thi đấu cũng trách: "Bả như vậy không á, làm gì cũng không cho ai biết, như hôm nay em tự mò trên mạng về giải mới biết đi tới cổ vũ chứ bả đâu nói là thi tranh huy chương đâu. Kêu ở chung cũng không chịu, thích ở một mình rồi tự mò mẫm nấu ăn, giặt đồ, rửa chén... vậy á".
Cô em gái của Oanh giống hệt chị mình, nhưng phải thừa nhận rằng ở quê ai cũng khen chị có duyên và xinh nhất nhà. "Em mua kem đồ cho bả xức chống nắng, mà bả đâu có chịu đâu. Con gái con lứa mà suốt ngày đánh đấm, không biết dưỡng da gì cả" - Kiều Nga vừa nói vừa bôi kem cho chị.
Nghe em gái trách, Oanh lại cười. Cô gái vừa đoạt được huy chương vàng toàn quốc tâm sự không muốn ai nhìn mình với ánh mắt tội nghiệp. Cô muốn được công nhận, được tự mình chứng minh bản thân.
"Cũng nhiều người khen em xinh xắn, mà em đâu có thấy vui, tại em cũng chẳng biết mình xinh như thế nào vì lần gần nhất thấy bản thân trong gương cách đây đã mười mấy năm" - Oanh chùng giọng.
Lấy chiếc điện thoại dùng chức năng hỗ trợ người khiếm thị bằng giọng nói, Oanh đọc lệnh xem giờ rồi hốt hoảng vì tới giờ làm. Cô nói mình làm nhiều vậy để kiếm tiền, trước là lo cho bản thân, sau để dành xem có trị mắt được tiếp không.