Tiếng đàn ngân nga xoa dịu nỗi đau giày vò cơ thể. Nhiều người bệnh ung thư chăm chú lắng nghe. Yêu thương khe khẽ thầm thì.
Thanh âm diệu kỳ
Sáng mùa thu, cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khá đông người. Nhân viên bệnh viện ân cần đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà làm thủ tục trước khi vào khám và điều trị.
Nhiều người đợi chờ với gương mặt tiều tụy sau những đêm dài mất ngủ, đau đớn giày vò. Có người hoảng loạn khi hay tin mình mắc bệnh ung thư, cận kề cửa tử. Người nhà bệnh nhân không giấu nổi vẻ âu lo. Không khí u buồn bao trùm sảnh bệnh viện.
Chợt tiếng đàn ngân nga khiến bao người ngoái nhìn. Anh Nguyễn Thi (nhân viên khoa dược) đệm đàn dương cầm trước khu vực khám bệnh. Những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn khá điêu luyện.
Âm nhạc du dương làm say lòng người. Nữ bệnh nhân (xin được giấu tên) đến gần hát theo tiếng đàn: "Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động/Làm sao em biết bia đá không đau/Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng/Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau".
Chợt nhớ thuở còn trong quân ngũ 24 năm trước, tôi nghe bài hát này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Ngày ấy tôi vừa gượng dậy sau trận sốt rét ác tính trong chuyến hành quân dã ngoại giữa núi rừng biên giới Đức Cơ (Gia Lai). Nằm trong lán tạm, tôi mở radio và vặn nút tìm tần số phát sóng của các kênh để nghe thông tin như thường ngày.
Chiếc máy thu thanh nhỏ ngân nga ca khúc Diễm xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hình ảnh chiều mưa trên đất cố đô đẹp nao lòng. Tháp cổ lưu dấu thời gian trầm mặc trong mưa... Lời ca hòa cùng tiếng nhạc làm cho cơn đau đầu và mỏi mệt trôi tuột khỏi cơ thể. Tôi ngồi dậy và lẩm nhẩm hát theo.
Giờ giọng ca nhẹ nhàng hòa cùng tiếng dương cầm du dương làm vơi đi phiền muộn. Người phụ nữ gầy gò như đang thả hồn phiêu diêu giữa miền hư ảo. Người nhạc công tài hoa mê mải đệm đàn. Bên ngoài, nắng mai mềm mại rơi rơi.
Gió thu lướt qua phố phường, vờn trên cao làm xào xạc cây lá. Phố phương Nam dịu dàng giữa dòng người xuôi ngược. Khá đông người tụ họp trước khu vực khám bệnh. Kẻ đứng, người ngồi chăm chú lắng nghe những âm thanh huyền diệu.
Xoa dịu nỗi đau
Thuở thiếu thời, anh Thi theo học dương cầm do nhà thờ Công giáo tổ chức giảng dạy. Những thanh âm đầy mê hoặc khiến anh siêng năng luyện tập và tiến bộ rất nhanh. Những bản nhạc do anh trình diễn được nhiều người không tiếc lời khen ngợi.
Được nhiều người động viên, anh theo học và tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành piano (dương cầm) tại Nhạc viện TP.HCM. Anh còn học ngành dược và xin vào làm việc tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Rồi anh tiếp tục theo học và tốt nghiệp bậc đại học, chuyên ngành piano tại Nhạc viện TP.HCM để thỏa niềm đam mê âm nhạc.
Ban ngày anh Thi bận rộn công việc bởi bệnh viện khá nhiều bệnh nhân. Đêm đến, anh thường luyện tập để kỹ năng trình diễn ngày càng thuần thục. Anh còn tham gia giảng dạy khi có yêu cầu từ nhạc viện. Niềm đam mê âm nhạc của anh lan sang các học viên với tiếng đàn trầm bổng du dương làm say đắm lòng người.
Năm 2024, nhà hảo tâm tặng bệnh viện đàn dương cầm để phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc của bệnh nhân và người nhà cùng cán bộ, bác sĩ, nhân viên trong đơn vị. Ban giám đốc bệnh viện tổ chức chương trình "Khúc hát yêu thương" như món quà tặng cho bệnh nhân, những người đêm ngày chống chọi với nỗi đau ung thư.
Vào sáng thứ Sáu tuần cuối cùng trong tháng, lãnh đạo bệnh viện cùng bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân với người nhà tụ họp tại sảnh tầng một. Những "thiên thần áo trắng" say sưa đệm đàn và ca hát trước giờ thực hiện sứ mệnh của mình. Bệnh nhân và người nhà say mê thưởng thức giọng ca ngọt ngào hòa cùng tiếng đàn mượt mà sâu lắng.
Trong không khí yêu thương ấy, có sự giao thoa giữa nỗi đau và hy vọng, khát vọng sống như chồi cây vươn lên đón nắng xuân. Nhiều bệnh nhân cảm thấy như vơi đi phần nào lo lắng và cả hoảng sợ khi biết mình cận kề cửa tử. "Khi biết mình bị ung thư vú tôi sợ lắm, khóc miết thôi. Người thân và các bác sĩ, điều dưỡng động viên nên bớt lo lắng. Khi được xem chương trình "Khúc hát yêu thương" hay lúc nghe tiếng đàn thấy đỡ buồn hơn. Điều đó tiếp thêm nghị lực làm cho tôi cảm thấy mình phải ráng ăn uống để đủ sức hóa trị..." - một nữ bệnh nhân thổ lộ.
Ngoài chương trình "Khúc hát yêu thương", các bác sĩ và nhân viên y tế thay phiên độc tấu dương cầm vào nửa giờ buổi sáng để động viên, sẻ chia muộn phiền với người bệnh. "Ngoài giờ làm việc, tôi thường luyện đàn nhằm nâng cao tay nghề để giảng dạy và phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Những hôm tới lượt mình chơi đàn, tôi đến sớm để sắp xếp công việc ổn thỏa rồi xuống sảnh phục vụ bệnh nhân và người nhà.
Tôi chơi được khá nhiều bản nhạc nên đáp ứng được yêu cầu của mọi người. Các cô, chú tham gia kháng chiến yêu cầu đệm đàn nhạc đỏ hay cháu bé muốn nghe nhạc thiếu nhi, tôi đều sẵn lòng. Ban giám đốc cùng bác sĩ và nhân viên y tế ở đây muốn đem tiếng đàn xoa dịu nỗi đau, làm cho bệnh nhân vơi đi buồn phiền để điều trị được tốt hơn..." - anh Thi trải lòng.
Gần hai năm trước, tôi bàng hoàng khi đến Bệnh viện Chợ Rẫy nhận kết quả sinh thiết với tế bào ung thư phân tán. Nữ bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm. Chị ân cần động viên, tư vấn phương pháp điều trị khi cơn đau như muốn quật ngã tôi khỏi ghế.
Tôi và vợ ra bên ngoài chờ đến lượt mua thuốc trước khi về nhà người thân. Người nhà và bệnh nhân chen chúc ngoài sảnh bệnh viện với dáng điệu mệt mỏi sau những đêm mất ngủ. Nhiều người ngồi bệt xuống nền gạch men, gương mặt đầy lo lắng. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại xem thông tin "Quốc hội Cuba thông qua luật an tử".
Đạo luật nêu rõ: "Quyền được chết một cách được tôn trọng của con người được công nhận trong các quyết định cuối đời, có thể bao gồm việc hạn chế nỗ lực điều trị, chăm sóc liên tục hoặc (hình thức điều trị) giảm đau, và các thủ tục hợp lệ để kết thúc cuộc sống". Luật an tử là khuôn khổ pháp lý cho cái chết êm dịu dưới bất kỳ hình thức nào... Khi ấy tôi chợt nghĩ: "Luật an tử mang tính nhân đạo, là giải pháp tối ưu để giải thoát con người khỏi sự đau đớn tột cùng...".
Nhưng rồi tôi được gia đình và mọi người thương yêu động viên, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần, tiếp thêm nghị lực để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Nhờ thế, tôi vượt qua phác đồ điều trị với 6 lần truyền hóa chất và 33 lần xạ trị.
Những lần vào viện tái khám, tôi đến ngồi trước khu vực khám bệnh để nghe tiếng đàn do bác sĩ hay nhân viên y tế trình diễn. Trong lòng bớt đi nỗi lo lắng như những ngày đầu đối diện với trọng bệnh. Tôi gặp lại cháu Nguyễn Văn Q. (16 tuổi, quê ở Đắk Lắk) cũng bị ung thư vòm hầu đã xong phác đồ điều trị. Cháu say sưa nghe đàn rồi thì thầm: "Hay quá chú ơi! Bữa nào chú cháu mình đi tái khám rồi lên xin hát bài nghen!...". Vẻ mặt cháu tươi tắn hơn nhiều so với trước.
Giữa lúc chênh chao, tiếng dương cầm như sợi dây neo tâm hồn vào bến đậu bình yên. Tiếng đàn ngập tràn yêu thương xoa dịu nỗi đau những mảnh đời bất hạnh.