Tại Hà Nội, những khu tập thể đã trở thành một phần quan trọng trong kiến trúc, cho thấy sự biến đổi của xã hội theo từng thời kỳ. Các hình ảnh quen thuộc như ''chuồng cọp'', ''cửa hàng đồ sida'' gắn liền bao thế hệ người dân, là một miền ký ức của thủ đô.
Cuộc sống ở nhà tập thể một thời, bài toán bảo tồn các công trình trong bối cảnh hiện đại được đề cập trong sách do Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế và Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Hồng Hải đồng chủ biên. Theo nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế, nhà tập thể là kỳ tích cũng như thành tựu xây dựng những năm tháng hòa bình đầu tiên sau năm 1954 ở miền Bắc.
Trước khi xuất hiện những dãy nhà khang trang ở Kim Liên, Văn Chương, thủ đô có các công trình vốn từng là dinh thự của hoàng gia, quý tộc, quan chức được chia cho người lao động, đặc điểm chung là nhiều hộ gia đình sống chung ở một khu chỉ có một hoặc hai nhà vệ sinh. Hình thức này là giải pháp nhằm giảm áp lực nhu cầu nơi ở cho cán bộ từ chiến khu về, miền Nam tập kết ra Bắc, xuất hiện sau năm 1954-1955, khá phổ biến sau năm 1958-1960. Nhiều công trình như vậy còn tồn tại đến ngày nay gồm nhà 65 Nguyễn Thái Học, 96 Phố Huế.
Nỗi bất tiện khi dùng chung không gian vệ sinh là câu chuyện khó quên của nhiều người, trong đó có nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long. Sau ngày 10/10/1954, gia đình anh được chia một phần diện tích khoảng 10 m2 để ở cùng chục hộ khác tại số 11B, Hai Bà Trưng. Dù ký ức của con trẻ không rõ nét, tiến sĩ vẫn lờ mờ cảm nhận sự thống khổ khi hàng chục gia đình cùng sử dụng khu phụ tắm - xí. Vì vậy, vào cuối năm 1964, đầu 1965, khi bố anh được cơ quan phân cho căn hộ hơn 20 m2 tại tầng hai trong dãy nhà C2 bốn tầng, khu tập thể Kim Liên, cả nhà đều thấy ''như đã bước tới ngưỡng cửa thiên đường''.
Thời bao cấp, khu tập thể Kim Liên nhộn nhịp hoạt động buôn bán các món đồ đã qua sử dụng, có nguồn gốc Âu Mỹ. Những năm cuối thập niên 1980, một số người ở đây thu mua vỏ chai rượu ngoại, hộp bánh và bán lại. Đàn ông lấy các chai rỗng có mẫu mã đẹp để đựng rượu hoặc trang trí, phụ nữ dùng các hộp bánh sắt cất trang sức, kim chỉ.
Sau năm 1986, thẩm mỹ, thị hiếu của một bộ phận người trẻ hướng nhiều về phương Tây. Thế hệ 6x, 7x từng có một thời ao ước quần jeans, áo phông in chữ nước ngoài, bởi khi ấy, những chiếc quần này có thể bằng nửa tháng lương. Tuy nhiên, ở những cửa hàng bán đồ sida Kim Liên, quần bò, áo phông được bày bán la liệt, thu hút đông thanh niên ở nội ngoại thành tìm đến mua. Nhiều gia đình tại đây đã thoát nghèo, thậm chí ''phất lên'' nhờ hoạt động vận chuyển, buôn bán mặt hàng này.
Nội thất, cảnh sinh hoạt ở khu tập thể từng được ghi lại trong nhiều bộ phim, như Chuyến xe bão táp (1978) - tác phẩm từng đoạt Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ tư, Chuyện nhà Mộc (1998), Những công dân tập thể (2012). Trong bài viết, kiến trúc sư Vũ Hiệp cho rằng khu tập thể là cảnh quan cần được khai thác thêm cho điện ảnh. Theo anh, mỗi không gian tại đây ''đều có thể trở thành những cảnh quay thú vị, ẩn chứa tính cách dân tộc, ký ức tập thể hay số phận đời người''.
Tuy nhiên, sau hàng chục thập niên tồn tại, nhiều dãy nhà đã trở nên xuống cấp. Ở phần cuối của sách là các bài viết bàn luận về việc bảo tồn, phát huy giá trị công trình này giữa lòng thành phố hiện đại.
Tác giả Phạm Minh Quân cho rằng có ba phương án: bảo lưu, cải biến hoặc tái thiết. Với bảo lưu, yếu tố giữ gìn giá trị di sản văn hóa, bảo vệ kiến trúc đặc thù và mô hình sống cộng đồng được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, cần kết hợp việc tu bổ, nâng cấp để bảo đảm an toàn, tiện nghi cho người dân.
Ở lựa chọn cải biến, anh đề xuất giữ lại kiến trúc gốc ở một mức độ nhất định, đồng thời cải thiện tiện nghi. Việc tu bổ các công trình cũ mà vẫn giữ được nét đặc trưng kiến trúc ban đầu đòi hỏi sự đầu tư lớn về kinh phí và công nghệ. Do đó, phương án này chỉ khả thi khi có đủ nguồn lực và sự hợp tác giữa chính quyền, cư dân, các nhà đầu tư.
Tái thiết là cách giải quyết phổ biến hiện tại ở Hà Nội. Việc này cho phép xây dựng mới hoàn toàn, bảo đảm tiêu chuẩn hiện đại về không gian sống, an toàn, tiện nghi, phù hợp sự phát triển đô thị. Thay vì cải tạo từng khu nhà, phương án này giúp quy hoạch khu vực một cách tổng thể, tạo không gian công cộng rộng rãi hơn. Đây là lựa chọn phù hợp trong trường hợp các dãy nhà xuống cấp trầm trọng, không còn khả năng bảo lưu hoặc cải tạo.
Bên cạnh loạt bài viết, ấn phẩm giới thiệu các bức ký họa, tranh của họa sĩ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Thế Thiện, Nguyễn Thế Sơn, hình ảnh, tư liệu về những khu tập thể là biểu tượng của thủ đô. Phụ lục cuối sách gồm một bảng giải nghĩa thuật ngữ mà các tác giả sử dụng, như ''chuồng cọp'' - chỉ không gian cơi nới thêm của nhiều hộ gia đình ở khu tập thể, 7x - thế hệ sinh vào những năm 1970.
Phương Linh















