Kiệt quệ cả vật chất lẫn tinh thần sau 7 năm chăm chồng tai biến

Tôi 40 tuổi, lấy chồng được 12 năm. Bảy năm trước, chồng tôi bị tai biến, liệt nửa người, mất khả năng lao động. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh trở thành bệnh nhân phải phụ thuộc hoàn toàn vào vợ và gia đình. Ngày anh nhập viện cấp cứu, tôi gần như sụp đổ, nhưng nhìn con trai khi đó mới ba tuổi, tôi tự nhủ phải cố gắng.
Ban đầu, bố mẹ hai bên giúp đỡ tiền bạc, anh em họ hàng thay nhau vào viện trông nom. Sau ba tháng, anh được đưa về nhà điều trị lâu dài. Tôi vừa đi làm văn phòng, vừa tranh thủ buổi tối và cuối tuần chăm chồng. Công việc ở công ty vốn nhiều áp lực, về nhà lại xoay sang tắm rửa, cho anh ăn, tập vật lý trị liệu. Những lúc mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ một mạch, nhưng đêm nào cũng phải dậy hai ba lần vì chồng cần trở mình hoặc đi vệ sinh. Chi phí thuốc men, phục hồi chức năng, dinh dưỡng cho anh đều cao. Lương tôi hơn 12 triệu đồng, cộng thêm khoản bán hàng online cũng chỉ đủ xoay xở. Nhiều khi phải vay thêm bạn bè hoặc người thân.
Sau vài năm, bố mẹ hai bên già yếu, không giúp được nhiều về tài chính nữa. Áp lực kéo dài khiến tôi cáu gắt, ít kiên nhẫn hơn. Có lúc, tôi nhìn sang gia đình khác và ước mình có một cuộc sống bình thường, được đi chơi cùng chồng con, không phải lo mỗi tháng lấy tiền đâu để đóng viện phí. Nhưng rồi, cảm giác tội lỗi lại trào lên, anh đâu muốn bệnh tật, tôi là vợ, sao nỡ bỏ. Con trai giờ đã 10 tuổi, tự lập hơn nhưng cũng thiếu thốn tình cảm của cha. Nhiều lần con hỏi: "Bao giờ bố khỏi để con được đi chơi cùng?", tôi không biết trả lời thế nào. Bảy năm qua, tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.
Tôi viết những dòng này không phải để xin sự hỗ trợ hay giúp đỡ từ cộng đồng, mà chỉ muốn được tâm sự để nhẹ lòng hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Phương Thanh