Nhảy đến nội dung
 

Không thể quên tình cũ dù rất thương yêu vợ con

Tôi không thể nào hết yêu thương mối tình đầu dù vẫn rất thương yêu vợ con, gia đình của mình. Tôi đã thích cô ấy từ những năm cuối cấp hai, cô ấy thật trong sáng và mong manh. Năm cấp 3, tuy không học chung trường nhưng vì gần nhà nhau nên cả hai thường đi chung một đoạn đường. Tôi chưa từng dám nói lời thương yêu cô ấy. Rồi tốt nghiệp cấp ba, tôi theo gia đình định cư ở nước ngoài. Chúng tôi liên lạc với nhau qua những lá thư tay, cả hai coi nhau như những người bạn thân, lúc nào cô ấy cũng động viên và suy nghĩ thật tốt cho tôi.

Tôi biết cô ấy cũng có tình cảm với mình nhưng lúc đó bản thân luôn mặc cảm mình nghèo, không sự nghiệp nên ngày tôi về lại Việt Nam khi cô ấy tốt nghiệp, tôi vẫn không dám nói lời yêu. Tôi sợ mình không thể lo cho cô ấy. Rồi tôi lại rời xa Việt Nam. Ngày tôi đi, cô ấy tiễn ra sân bay, tôi rất buồn vì phải chia xa người con gái này nhưng vẫn không thể mở lời yêu thương hay hứa hẹn gì. Những tháng đầu tôi không tập trung làm được gì hết vì nhớ cô ấy đến quay quắt. Mặc cảm trong tôi quá lớn nên quyết định không liên lạc với cô ấy nữa. Chúng tôi đã không liên lạc với nhau gần 10 năm.

Sau khi lập gia đình, tôi không cầm lòng được, lại email và biết cô ấy vừa lập gia đình. Từ đó chúng tôi lại liên lạc với nhau, chỉ là những lời hỏi thăm như hai người bạn thân thiết. Tôi rất vui vì lại được nhìn thấy cô ấy dù chỉ là những hình ảnh trên mạng xã hội. Trong lòng tôi lúc nào cũng còn thương cô ấy. Có lẽ chỉ có cô ấy luôn đối xử tốt với tôi, lúc nào cũng tôn trọng dù tôi thua kém cô ấy về mọi mặt. Rồi 10 năm nay chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Càng nói chuyện với cô ấy, tôi lại càng thương nhiều hơn. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình như mắc nợ cô ấy.

Cách đây vài tháng chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, tôi nói lý do tại sao ngày xưa không nói lời yêu. Cô ấy bảo mọi chuyện chỉ là quá khứ, đừng day dứt tiếc nuối nữa, hãy tập trung cho gia đình của mình. Cô ấy luôn nói tôi hãy yêu thương vợ nhiều hơn cô ấy, không nên lúc nào cũng nói nhớ thương cô ấy vì một người nào đó vợ biết được sẽ rất buồn. Tôi không thể cầm lòng được. Dù vẫn quan tâm, thương yêu vợ con nhưng tình cảm của tôi với cô ấy không thể nào bớt đi. Tôi nhớ đến cô ấy mỗi khi vừa thức dậy, trước khi đi ngủ, khi đi làm, đi chơi, không thể dừng lại được, dù cô ấy luôn đối xử đúng mực với tôi.

Tôi biết cô ấy đang rất hạnh phúc bên chồng con và tôi rất vui mừng vì điều đó. Tôi ao ước giá như ngày xưa mình can đảm hơn, ôm cô ấy một lần rồi nói lời yêu, nhưng đó mãi chỉ là mong ước. Bây giờ tôi đã trở thành người thành đạt, đủ sức để lo cho cô ấy thì mãi mãi không thể có được cô ấy nữa.

Nguyễn Hoàng