Bế tắc vì anh chồng sống bám, vô tư 'ăn sạch' tủ lạnh của vợ chồng tôi

Tôi sinh năm 2000, chồng sinh năm 1999, kết hôn được hơn bốn tháng. Ban đầu dự định sau cưới, chúng tôi sẽ sống ở Bình Dương quê tôi, tôi đã có đất ở đó nên định sẽ xây nhà. Nhưng khoảng hai tháng trước đó, tôi bị chuyển công tác qua chi nhánh mới ở Biên Hòa, chồng cũng làm việc lâu năm ở đây nên hai vợ chồng quyết định mua nhà ở đây cho tiện. Từ đó đến hiện tại, chúng tôi khá khó khăn trong việc mua nhà vì tài chính không quá dư dả nên sau khi cưới ở nhà thuê. Căn nhà này hai lầu một trệt, chồng tôi ở rất lâu từ thời đại học, nhưng sống chung với anh ruột. Tôi không thích ở chung lắm nhưng do nhà cũng rộng và chỉ định ở tạm để tìm nhà nên tôi đồng ý.
Tôi và chồng yêu nhau từ khi tôi học năm thứ hai đại học nên tính anh chồng, tôi không quá xa lạ. Lúc trước, tôi chỉ đến chơi, không ở lại hay tiếp xúc nhiều vì tính anh ấy khá khó chịu, đến mức bạn của chồng tôi trước đây từng ở chung đến bốn người nhưng sau hai tháng mọi người dọn đi hết. Xưa lúc đến chơi, tôi bị sốc vì anh ấy dán nội quy đầy nhà. Giờ ở chung còn khủng khiếp hơn.
Sau hơn nửa năm tìm nhà, tôi quyết định mua chung cư vì nhiều lý do. Chúng tôi mua một căn ở tầng 16, giá 1,8 tỷ đồng. Nhưng đây là chung cư đang xây, chỉ mới hoàn thiện 60%, dự kiến khoảng 4-5 tháng mới được ở. Do mới cưới nên chúng tôi mua nhà bằng tiền cưới, tiền tiết kiệm và vay một tỷ đồng từ ngân hàng. Giờ một tháng chúng tôi chi như sau: tiền sinh hoạt, tiền ba mẹ hai bên, tiền vay và tiền tiết kiệm sinh con (sau khi trả xong chung cư) nên thành ra không quá dư dả.
Ở chung nhưng hơn phân nửa các chi phí trong nhà do chúng tôi trả, nào là tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền wifi, tiền rác và các khoản chi tiêu mua sắm để nấu ăn. Mỗi tháng anh chồng chỉ bỏ ra 1,5 triệu đồng, có khi ít hơn, nhưng tôi không nói gì. Tuy nhiên, anh ấy có rất nhiều tật xấu.
Anh chồng sinh năm 1997, đi làm lâu rồi nhưng hiện tài khoản không có nổi 2 triệu đồng, dăm ba bữa là mượn tiền chúng tôi. Anh ấy rất hiếm đi chơi, có bạn gái lớn hơn 8 tuổi, chỉ ăn đồ nhà, ít khi ăn ngoài nhưng ăn vặt khá nhiều. Anh không bao giờ bỏ tiền ra mua đồ ăn, toàn bộ do tôi mua hết nhưng vợ chồng chỉ ăn được một phần ba số đồ ăn thôi, còn lại anh ấy ăn hết. Tôi rất hay mua mấy thứ như sữa chua, sữa bò, trái cây, kem để lúc đói muộn hay thèm sẽ ăn. Hơn nữa chồng tôi cũng khá thích ăn vậy. Đồ mua về chỉ còn nguyên khi chưa bóc tem, khui ra là hôm sau còn đúng cái hộp. Một tháng có khi tôi mua tận ba lần các món ấy.
11h khuya, chúng tôi ngủ rồi, anh chồng ngày nào cũng chơi game nên hay đói khuya, anh gọi om sòm rằng có đồ ăn trên lầu không. Tôi ghét tính đó nên những món nào không cần bỏ tủ lạnh sẽ để trên lầu. Nếu anh có mua đồ ăn hay bất kỳ món gì, cũng chỉ mua đúng một phần, một bịch, một hộp. Tôi không ăn, chồng tôi ăn một miếng, anh mà thấy là la om sòm "ai cho mày ăn". Còn nấu ăn, tôi hoặc chồng sẽ là người nấu. Nếu hôm nào chúng tôi không nấu hoặc đi ăn ngoài, anh ấy gọi điện mách mẹ. Nếu đi ăn ngoài, chúng tôi phải mua cho anh ấy chứ anh ấy không tự lo bữa tối.
Tôi mới làm dâu nên không muốn gây chuyện. Chồng tôi nói thì anh ấy luôn bảo "tao không ăn". Còn mẹ chồng mặc định anh ấy không ăn đâu, món đó anh con không thích ăn. Anh ấy đi làm nhưng chỉ xài cho bản thân chứ không bao giờ cho tiền ba mẹ, không ăn ngoài, không đi chơi, không mua sắm, chỉ chơi game vậy mà thiếu thốn đến mức vay xã hội đen. Bạn gái thì quen vài ba tháng là chia tay vì không ai chịu nổi tính cách của anh ấy.
Đỉnh điểm chồng tôi gây lộn với anh ấy. Lúc đó tôi đi công tác nên chồng rủ vài người bạn thân thời đại học về nhà chơi và ăn uống. Hôm đó, anh chồng đi làm về, vào bếp và không thấy đồ ăn đâu nên cáu lên trước mặt bạn bè chồng tôi rằng tại sao mày về mà không nấu ăn, bây giờ tao lấy cái gì để ăn. Chồng tôi nóng quá nên cãi lại, suýt đấm anh ấy. Vậy là anh gọi về mách mẹ. Mẹ chồng gọi điện cả tiếng đồng hồ nói chồng tôi hỗn. Bà bắt chồng tôi nhịn vì: anh hai ngày xưa hy sinh cho con, đi học chỉ ăn mì tôm để cho con đi học nên phải nhường anh. Mẹ chồng với chồng tôi không quá hợp tính nên nói chuyện nhiều lắm chỉ 30 phút (quê chồng ở Bình Thuận). Còn anh chồng mỗi ngày đều tâm sự với mẹ hai tiếng.
Mỗi khi tôi mua đồ về, còn để trên xe, anh ấy sẽ lục ra xem đó là cái gì, món gì, nên lúc nào tôi mua gì riêng tư, không dám treo, phải để trong cốp xe. Nói chung rất phiền. Còn rất nhiều chuyện nữa về cách cư xử của anh chồng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Giờ là mùa mưa nên chung cư dự kiến trễ hơn ban đầu, có thể sẽ ở đây trong gần một năm nữa, nhưng tôi không thể chịu đựng mãi, còn ra trọ ngoài thì quá nhiều đồ. Mong mọi người chỉ bảo tôi nên làm gì để anh chồng hiểu ra và không mách mẹ chồng nữa.
Hải Lý