Nhảy đến nội dung
 

Không phải chán nhau, chỉ là vợ chồng mình đã quên cách yêu

Anh đã mất một khoảng thời gian để thừa nhận một điều mà trước đây luôn né tránh, rằng tụi mình đang chán nhau. Không phải vì ai đó thay lòng, không phải vì một trận cãi vã lớn, cũng không phải vì cuộc sống này quá khắc nghiệt, chỉ là từng ngày trôi qua, tụi mình cứ dần rời khỏi nhau mà không ai buồn giữ. Mỗi tối anh về nhà, tháo giày, đặt túi lên ghế, nhìn thấy em đang nấu cơm, con thì chơi dưới sàn, mọi thứ đều rất bình thường. Em hỏi một câu gì đó, anh trả lời cho có. Anh nói một câu gì đó, em gật đầu hờ hững. Cả hai lặng lẽ trôi qua nhau trong một căn nhà vẫn sáng đèn, đầy đủ tiếng người, nhưng thiếu hẳn sự ấm áp từng có.

Anh nhớ từng mong đến giờ tan ca chỉ để được chạy về nhà sớm với em. Chỉ là bây giờ, anh thấy về nhà hay không cũng không quan trọng nữa, em chắc cũng giống anh. Tụi mình từng là chốn an yên của nhau, giờ lại thành một dạng thói quen. Anh không đổ lỗi cho em. Có lẽ chính anh cũng là một phần khiến mọi thứ thành ra như vậy. Anh khô khan, ít nói, ít để ý những điều nhỏ nhặt. Còn em mệt, căng thẳng, chẳng còn đủ kiên nhẫn để dịu dàng. Anh thấy em dễ nổi nóng, hay nhăn nhó, hay im lặng lâu. Rồi anh cũng bắt đầu chọn im lặng. Mình sống cùng nhau mà như người dưng trong chính căn nhà của mình. Anh không chắc đây có phải là điều người ta vẫn gọi là chán nhau trong hôn nhân hay không. Nếu đúng vậy thì hóa ra nó không quá ồn ào, không quá đau đớn, chỉ là sự lạnh dần đi, từng chút một.

Anh viết cho em hôm nay không phải để kể lại những điều buồn, chỉ là để nói rằng anh không muốn tụi mình tiếp tục như thế. Anh vẫn còn muốn ở lại, muốn bắt đầu lại nếu em cũng còn một chút gì để giữ. Anh không mơ gì lớn lao, không cần mình phải quay lại như những ngày đầu yêu nhau. Chỉ cần mỗi ngày, mình chịu nhìn nhau kỹ hơn một chút, hỏi nhau một câu thật lòng, lắng nghe nhau hơn một lần.

Nếu mệt, cũng đừng im, hãy nói cho nhau biết. Nếu hôm nay em đọc được những dòng này và vẫn thấy lòng mình hơi chùng xuống, chắc là mình chưa hết thương nhau. Nếu vẫn còn thương thì mình còn cách để bước tiếp. Không phải vì con, vì trách nhiệm, vì sợ ánh nhìn thiên hạ, mà vì chính tụi mình từng chọn nhau bằng cả sự tử tế và chân thành. Anh không cần một phép màu, chỉ cần một cái gật đầu từ em. Rồi tụi mình sẽ cùng học lại cách thương nhau như lần đầu, nhưng lần này là để không đánh mất nữa.

Thành Hưng