Không chỉ cứu tôi học phí năm đầu, Tuổi Trẻ còn tặng cho tôi 'người cha'

Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, kỹ thuật viên xét nghiệm Lâm Hà Văn Tùng (24 tuổi) vẫn còn rưng rưng khi kể về học bổng Tiếp sức đến trường mà báo Tuổi Trẻ đã trao cho anh cách đây 4 năm.
Tùng nói học bổng không chỉ giúp anh trang trải học phí trong thời gian đầu từ quê lên giảng đường đại học, mà còn giúp anh xóa tan mặc cảm nghèo nàn để giành tấm bằng cử nhân Trường đại học Y Dược TP.HCM.
Nhận tin học bổng mà mẹ con cùng khóc: 'Cuộc đời tôi đổi thay'
Chúng tôi tìm gặp lại Tùng trong căn phòng trọ rộng chừng 15m2 tại phường Bình Trị Đông, TP.HCM. Phòng đơn sơ chỉ kê vừa chiếc nệm, bàn học và tủ đựng quần áo. Song anh kỹ thuật viên trẻ nói vậy đã tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu anh rời quê lên thành phố viết câu chuyện ước mơ.
Giở lại bộ hồ sơ tốt nghiệp THPT, Văn Tùng nói khi đó mơ ước của anh tưởng chừng đã phải dừng lại vì khó khăn chồng chất. Ở xứ cát Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), Tùng và mẹ sống chật vật với công việc làm thuê cho các vườn thanh long gần nhà.
"Bữa nào đủ ăn, cơm có thịt, cuối tháng đủ tiền đóng điện, mua thuốc cho mẹ là mừng lắm rồi. Ước mơ lúc nào cũng trong tâm trí tôi, nhưng đôi lúc khó khăn phải lừa bản thân quên béng đi", Tùng nói và cho biết dù đã đậu ngành học yêu thích, vẫn có lúc anh định sẽ không học nữa.
Trong vô vàn câu hỏi nảy ra trong đầu thời điểm đó, Tùng tự vấn chính mình: Nếu ở quê tiếp, làm thuê giống mẹ thì tiền đâu lo cho mẹ sau này và thoát cái khổ đeo bám?
Tia sáng lóe lên với chàng trai này khi thầy, cô giáo trường Tùng giới thiệu học bổng Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ. "Được tin, tôi gửi giấy tờ, thành tích, tâm thư đến ngay mà không suy nghĩ gì cả", Tùng kể lại.
Ngày đầu tiên Tùng đặt chân lên TP.HCM nhập học, thứ anh tìm đầu tiên là công việc. Trong túi chỉ vài trăm ngàn, Tùng nói đó là những gì mà mẹ có thể cho con trai. Anh tự tìm trọ, tự bắt xe buýt đến trường và quyết tâm tìm việc thật nhanh để có tiền nuôi sống bản thân ở thành phố hoa lệ.
Tùng làm cho quán cơm với mức lương 15.000 đồng/tiếng, trong khi học phí lúc đó đến 14 triệu/năm, chưa kể tiền trọ, tiền sinh hoạt… Anh đã vạch ra sẵn kế hoạch sẽ bảo lưu 1 năm để đi làm, tích lũy tiền lo cho bản thân.
Nhưng rồi học bổng Tiếp sức đến trường đã xuất hiện, thay đổi bản kế hoạch đại học và nói như Tùng thì đã thay đổi luôn cuộc đời anh.
"Ngày nhận email thông báo được cấp học bổng, tôi cầm điện thoại mà tay run run. Tôi gọi điện về quê cho mẹ. Hai mẹ con vừa nói vừa rơi nước mắt. Học bổng đủ cho tôi trang trải học phí năm đầu, và mở ra cho tôi con đường tươi sáng hơn rất nhiều", kể lại khoảnh khắc 4 năm trước, kỹ thuật viên trẻ vẫn muốn khóc.
Không còn nơm nớp nỗi lo học phí, Tùng sắp xếp lại công việc làm thêm, tập trung tối đa cho việc học.
Ở quê chỉ quen đi xe đạp, khi lên TP.HCM phương tiện đi lại chủ yếu của Tùng là xe buýt. Dù bất tiện, anh vẫn tranh thủ 2 tiếng đi xe từ trọ ở quận Gò Vấp (cũ) đến trường để học bài, làm bài tập.
Mãi đến năm 3 đại học, bằng tiền tích cóp đi làm thêm và học bổng khuyến khích học tập của nhà trường, Tùng mới tậu được chiếc xe máy để đi thực tập.
Tốt nghiệp với tấm bằng loại khá của trường danh tiếng, Tùng nhanh chóng tìm được việc ở phòng khám nước ngoài tại quận 1 (cũ). Nhớ lại lần cầm tháng lương đầu, chàng trai trẻ giọng run run:
"Tôi nhớ như in ngày hôm đó, lấy tiền về tự thưởng cho mình bữa ăn thật ngon, rồi gọi điện về quê nói mẹ ngày mai mình sẽ gửi tiền về cho mẹ. Đó là tháng lương đầu tiên sau 4 năm đại học".
Tuổi Trẻ còn cho tôi thêm một người cha, người thầy
Trong cuộc trò chuyện với Tùng, ngoài suất học bổng của báo Tuổi Trẻ, anh luôn miệng nhắc về người tên N., hay chính Tùng cũng xem ông như người cha thứ 2 của mình.
"Tuổi Trẻ không chỉ cho tôi nguồn kinh phí học tập năm đầu, mà còn cho tôi thêm một người thầy, người cha nữa", Tùng nói 2 tháng sau khi nhận học bổng, anh được báo kết nối với ông N. hỗ trợ tiền sinh hoạt hằng tháng.
Tùng nhớ như in buổi gặp mặt giữa "mentor" (người cố vấn) và các sinh viên tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Riêng với Tùng, người mentor là giảng viên Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bận không đến được.
"Bữa đó tôi lủi thủi về, cũng cảm thấy buồn buồn. Nhưng không lâu sau, chú N. - mentor của tôi - có nhắn tin, hẹn gặp riêng để bù lại bữa gặp mặt ấy", Tùng nhớ lại.
Bữa đầu gặp mặt, chàng trai tỉnh lẻ lên TP.HCM học không khỏi bỡ ngỡ. Anh lúng túng chia sẻ về gia đình, ước mơ, kế hoạch sắp tới… Có lẽ cũng chính sự chân chất của Tùng đã gieo trong lòng ông N. tình cảm đặc biệt.
Cứ như vậy suốt 4 năm đại học, ông N. tài trợ cho Tùng tiền sinh hoạt hằng tháng. Và chính ông cũng là người cố vấn học tập đặc biệt, giúp Tùng vượt qua những giai đoạn khó khăn trên hành trình chinh phục ước mơ.
"Đặc biệt hồi năm 2, lượng kiến thức rất nhiều, có một số môn lớp tôi rớt đến quá nửa. Khi đó tôi còn phải đi làm thêm, stress kinh khủng. May nhờ có chú N., chú đã vạch ra cho tôi cách học từng môn, làm thời gian biểu sao cho cân bằng giữa việc học và đi làm", Tùng nói. Anh kể dù ít gặp, chú N. vẫn hỏi han Tùng thường xuyên và rất quan tâm chuyện học của anh.
Cũng là giảng viên của trường y, thầy đã định hướng kế hoạch tương lai cho Tùng sau khi tốt nghiệp.
Suốt 4 năm được vị mentor tâm huyết dõi bước, Tùng đã tốt nghiệp vào năm 2024 với tấm bằng cử nhân ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. Anh nhanh chóng tìm được việc ở phòng khám nước ngoài không lâu sau đó.
Mời người đỡ đầu 'bữa ăn đàng hoàng'
Nếu chia hành trình đại học của Tùng ra thành nhiều mốc, anh nói tháng lương đầu tiên mình nhận chính là cột mốc khép lại hành trình.
"Tôi cầm tiền lương trên tay mà rưng rưng, không ngờ mình có thể vượt qua được chừng ấy thử thách. Tôi gọi ngay cho mentor của tôi, mời chú đi ăn một bữa đàng hoàng. Đó cũng là niềm mong mỏi lớn của tôi sau không biết bao lần chú đã mời tôi ăn", Tùng xúc động chia sẻ.