Chị cả của 3 em thơ, nữ sinh mồ côi bóc hạt sen đến trầy tay quyết vào đại học

Càng gần đến ngày nhận kết quả từ Trường ĐH Nội vụ (Đà Nẵng), Trần Thị Kiều Trinh - cô gái mồ côi cha từ nhỏ, làm chị cả của 3 em thơ - lại trĩu nặng nỗi lo toan, nên Trinh đăng ký xin làm công nhân tạm nhưng lại thiếu tuổi.
Giữa trưa, chúng tôi theo con đường dẫn ra rìa cánh đồng lúa ở phường An Thắng, Đà Nẵng, nơi có những ngôi nhà cấp 4 thấp dưới mấy hàng tre để tìm Trần Thị Kiều Trinh. Từ ngày thi xong tốt nghiệp THPT, Trinh nhận hạt sen đem về nhà tách vỏ.
Nỗi đau cha mất, một tay mẹ lèo lái nuôi 4 con thơ
Cô học trò từng có một gia đình yên ấm, không quá khó khăn khi ba là kỹ sư xây dựng, mẹ buôn bán đồ lặt vặt ở chợ.
Nhưng dông gió chợt đến lạnh lùng năm 2018. Sau cơn đau kéo dài đúng 45 ngày, ba của Trinh qua đời vì căn bệnh ung thư gan.
Ngày đó Trinh còn quá nhỏ, chưa cảm nhận hết nỗi chênh vênh như bây giờ.
Mẹ Trinh, chị Trần Thị Út, mới tuổi 46 nhưng nét mặt khắc khổ, lao lực. Chị Út nói mấy hôm nay không ngủ được vì lo không có tiền cho con gái đi học đại học.
Chị Út kể hai vợ chồng cùng ở thị xã Điện Bàn cũ, lấy nhau rồi xây được căn nhà cấp 4, mái lợp tôn rìa cánh đồng mà nay là chỗ ở của 5 mẹ con. Hằng ngày chồng đi giám sát công trình xây dựng, chị chạy buôn bán lặt vặt ở chợ.
Tháng 9-2018, chồng đi làm về và xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Khi đi viện bác sĩ khẳng định anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ tính bằng ngày.
"Gia đình hai bên đều rất nghèo, gánh nặng kinh tế chỉ dựa vào anh. Mà anh mất thì tôi biết sống làm sao? Hai đứa con gái út sinh đôi cũng mới được 2 tuổi. Có lúc tôi muốn "đi" cùng chồng cho trọn đoạn đường. Nhưng thấy 4 đứa con nheo nhóc, tôi phải lau nước mắt rồi đứng dậy lo cho con" - chị Út kể trong hai hàng nước mắt.
Chị cả hiểu chuyện và hy sinh, không dám 'xin' quần áo hay dép mới
Vào nhà của mẹ con Trinh, thứ đồ đạc có giá trị nhất là một chiếc xe máy thường ngày để mẹ Trinh đi làm. Chiếc xe cũng là tài sản duy nhất của chồng để lại cho vợ con.
"Để đủ cơm cho con ăn, tôi phải làm 2 sào ruộng. Năm thuận thì thu hoạch được chừng 7-8 tạ lúa, mẹ con ăn đủ quanh năm. Nhưng nhiều năm lúa mất trắng vì sâu bọ, mưa lũ. Nhìn đàn con thơ dại, tôi nghĩ đủ cách chạy vạy, hết đi dọn nhà thuê rồi chạy chợ buôn bán đồ lặt vặt. Ai có mớ rau, con cá gì tôi cũng mua rồi bán lại, kiếm tiền nuôi con.
Gần đây vì các con đi học nên tui nhận quét dọn cho một nhà xưởng, làm từ bửng sáng tới trưa thì về đón con, chiều quay lại dọn đến 17h. Mỗi tháng họ trả công 4.000.000 đồng" - chị Út nói.
Từ ngày ba mất đến nay, 4 chị em sống trong cảnh luôn thiếu thốn triền miên. Nói ra không ai tin, nhưng hai em gái út sinh đôi không được uống sữa, vì cơm chưa đủ ăn thì lấy chi ra sữa. Cả nhà cũng không biết tới quán xá ăn sáng là gì.
Kiều Trinh năm nay 18 tuổi. Là chị cả trong nhà, Trinh hiểu chuyện và chưa bao giờ đòi mẹ mua một bộ quần áo mới nào cho riêng mình. Mỗi khi được học bổng hay khoản giúp đỡ nào từ trường, Trinh đều đem về đưa cho mẹ để mua cho em khi thì dôi dép, chút tiền đi chợ góp thêm vài ký cá thịt.
Trong góc học tập của Trinh, bên cạnh chiếc bàn nhỏ là một bộ áo dài học sinh và mấy chiếc áo khoác. Mẹ Út đứng bên cạnh nhìn con gái rồi bảo gần như từ ngày ba mất đến nay, Trinh phải mặc quần áo đi xin từ thầy cô, bạn bè. Gần đây thỉnh thoảng có tiền làm thêm Trinh mới mua cho mình được một đôi dép mới.
11h, ngôi nhà nóng bừng dưới lớp tôn mỏng. Trinh xuống bếp lật nồi phụ mẹ nấu cơm. Cô giở "thực đơn" cho cả nhà chỉ bó rau luộc, vài con cá kho đã nhiều ngày, phủ lớp muối mặn chát bên ngoài. Mẹ Trinh giải thích rằng mấy năm nay cả nhà cứ ăn uống như vậy, "cốt chỉ đủ no" chứ hiếm khi có cá thịt.
Tin chắc mình đậu đại học, nộp hồ sơ làm công nhân tạm thời nhưng bị... từ chối
Trong thâm tâm, Trinh luôn khao khát được học hành để vượt khó khăn hiện tại, thay đổi được nghịch cảnh của gia đình, thay mẹ dìu dắt đàn em khi một mai mẹ yếu già.
Ý chí hơn người nên Trinh học rất giỏi, kết quả các năm đều thành tích tốt.
Cô đăng ký vào ngành quản trị văn phòng Trường ĐH Nội vụ, cơ sở tại TP Đà Nẵng. Cô bảo đã nhận được điện thoại từ nhà trường báo về và nhắc chuẩn bị tinh thần để tới ngày có kết quả chính thức.
Kiều Trinh kể thi xong tốt nghiệp và đợi kết quả đại học, cô tin chắc mình sẽ trúng tuyển. Trinh viết hồ sơ xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà trong thời gian đợi giấy báo nhập học.
Ngày Trinh đi phỏng vấn, nhìn hồ sơ cô bé còn thiếu vài tuần nữa mới đủ 18 tuổi nên đơn vị tuyển dụng đành lắc đầu từ chối. Cô học trò đạp xe thất thểu ra về với nỗi buồn nặng trĩu.
Một người hàng xóm biết chuyện nên rủ Trinh đi bóc hạt sen thuê, cứ mỗi ký hạt như vậy tách được vỏ thì chủ sẽ trả 25.000 đồng. Vì muốn được nhiều tiền công, Trinh đưa hạt sen về tận nhà chong đèn tách thâu đêm tới rướm máu đầu ngón tay mà vẫn chỉ được mỗi đêm chừng 1-2kg.
Hỏi về những dự định của tương lai, Trinh bảo rằng với mình được đi đến hiện tại đã là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy đang được Trinh viết tiếp cho tới khi nào cầm được tấm bằng đại học.
"Mình đang đợi kết quả chính thức từ Trường ĐH Nội vụ. Vì mẹ không có tiền nên trước tiên sẽ vay vốn sinh viên để đóng học phí. Khi nhập học ổn định mình sẽ đi làm thêm", Trinh nói.