Viết 10 tháng mới được đăng 1 bài lên Tuổi Trẻ, vẫn đeo đuổi để rèn bút 'rèn' tim

Hơn 40 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên tiếp cận với báo Tuổi Trẻ - nơi đã gắn bó và mở ra cho tôi con đường đến với nghề báo.
Bén duyên với Tuổi Trẻ từ xí nghiệp quận 8
Hồi ấy sau khi ngừng tham gia chiến dịch X1 ("kê biên tài sản" của những nhà tư sản), tôi xuống đóng chốt, rồi trở thành nhân viên Xí nghiệp Sắt Tráng Men ở quận 8.
Xí nghiệp mới thành lập còn khó khăn nhưng lại được tiêu chuẩn mua 2 tờ báo ngày: Sài Gòn Giải Phóng và Tuổi Trẻ.
Tôi trong độ tuổi 20 nên tất nhiên rất thích đọc Tuổi Trẻ. Rảnh rỗi, tôi đọc gần như không bỏ mục nào, từ Thời sự, Công nghiệp, Công tác Đoàn cho đến Văn nghệ, Khoa học kỹ thuật...
Được một thời gian, thói quen viết báo tường thời học sinh trỗi dậy và tôi bắt đầu mon men viết cho Tuổi Trẻ. Dễ cũng có đến gần chục lần, tôi cặm cụi đạp xe cả chục cây số, từ nhà máy lên gần Hồ Con Rùa để gửi bài cho báo. Kết quả là tất cả các bài viết đều được xuất hiện trên báo, trong mục... Hộp thư.
Mãi đến khi đi dự thi Lớp Đại học Báo chí khóa 3 (1979-1984), được một anh phóng viên của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM chỉ bảo, tôi mới ngộ ra sai lầm của mình.
Tôi làm ở xí nghiệp, bao nhiêu chuyện người thật việc thật đầy chất sống mà không ghi nhận, chỉ chăm bẵm viết dạng sáng tác văn chương. Thua là phải!
Cũng nhờ anh bạn phóng viên chỉ dẫn, tôi đã cố nhớ về việc làm của một cô thợ ở xí nghiệp để viết bài người tốt việc tốt. Có lẽ nhờ "chất sống" này mà tôi đạt điểm cao và trúng tuyển.
10 tháng mới được đăng... 1 bài
Vào học ở Trường Tuyên huấn T.Ư - trường duy nhất mở đại học báo chí sau 1975, tôi may mắn được ở cùng phòng với anh Phạm Văn Nhứt (Trần Thức). Anh thuộc vào lứa phóng viên đầu tiên của báo Tuổi Trẻ từ khi mới thành lập. Tôi đã tự thú với anh rằng mình là dân xí nghiệp, chưa rành rọt về nghề, nên nhờ anh hướng dẫn chỉ bảo.
Năm 1980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 20 đến 22-11. Anh Nhứt rủ tôi đến khách sạn Giảng Võ, nơi các đại biểu trú ngụ để tập khai thác thông tin từ một đại hội cấp quốc gia.
Theo chân anh, tôi được tiếp xúc nhiều đại biểu, được nghe nhiều chuyện bên lề về các phong trào lớn hồi ấy như: Hành quân theo bước chân những người anh hùng, Ba xung kích làm chủ tập thể... Nghe chỉ để biết, chứ có rành rọt gì đâu mà nghĩ ra đề tài để khai thác.
Lòng vòng trong khách sạn, bất ngờ tôi gặp một nhóm ca múa trẻ ở Tây Nguyên. Ngồi nghe các bạn ấy kể chuyện đi hát, phục vụ bà con trông buôn làng thấy cũng thú vị, hay hay. Máu mê sáng tác có chất văn chương trỗi dậy. Tối về tôi thức gần cả đêm để cặm cụi viết. Bài viết mang cái tên khá lãng mạn Dậy đi em con suối ngủ ngày. Sáng sau, tôi đưa anh Nhứt đọc và khi nghe anh ấy bảo "được" thì nhờ chuyển về tòa soạn giúp.
Tương tự như các bài viết hồi làm ở xí nghiệp, Dậy đi em con suối ngủ ngày rồi cũng rơi đài. May mà các anh Tuổi Trẻ đã chuyển bài viết sang báo Tin Sáng. Đó là bài báo đầu tiên của tôi.
10 tháng sau bài viết trên, tôi mới có được một bài đăng báo Tuổi Trẻ mà hơi hướm có lẽ phù hợp với Tuổi Trẻ Cười hơn: Cái "tật" ăn hàng.
Dù vậy, lần đầu xuất hiện trên Tuổi Trẻ vẫn làm cho thằng tôi sướng 'Rên mé đìu hiu".
Những bài báo - tiếng nói từ cuộc sống đời thường 
Cuối năm 1981, lớp chúng tôi đi thực tập và tôi được phân về báo Sài Gòn Giải Phóng. Anh Nhứt thì về Tuổi Trẻ. Cứ rảnh rảnh là tôi chạy sang tòa soạn Tuổi Trẻ ở 12 Phạm Ngọc Thạch, chơi với anh Nhứt và làm quen với vài anh chị bên ấy.
Một lần qua Tuổi Trẻ tình cờ tôi được nói chuyện với chị Hằng Nga, phóng viên ban kinh tế. Nghe tôi kể trước làm ở xí nghiệp, chị bèn rủ tôi cùng tham dự một cuộc trao đổi với những người thợ trẻ ở ngay tòa soạn và nếu được thì có bài tường thuật luôn.
Ngồi nghe các người thợ kể chuyện, tôi chạnh nhớ về những năm tháng làm ở nhà máy của mình, nên ghi chép khá tỉ mỉ như muốn "tri tân, ôn cố". Cuối cùng thì "Bàn tròn" những người thợ trẻ về trước thời hạn, rồi tiếp theo là Nơi gặp nhau của những người về trước thời gian đã được chào sân Tuổi Trẻ.
Sau đó, tôi cùng anh Nhứt đạp xe về Thủ Đức, Hóc Môn để tìm hiểu, viết về phong trào thanh niên nông thôn. Sau mấy ngày băng đồng, lội ruộng cùng các trai khỏe, rồi thì 3 bài viết Tập đoàn thanh niên 1-5 và vùng đất mới hồi sinh, Chuyện cái bờ (viết chung với anh Nhứt), Vào mùa khoán mới đã đến với bạn đọc Tuổi Trẻ.
Như được đà sau chuyến thực tập, trở về trường nếu có cơ hội là tôi lại tranh thủ theo vài bạn phóng viên ở Hà Nội đi làm tin, viết bài.
Chính thức trở thành cộng tác viên, rèn luyện 7 năm để đến với Tuổi Trẻ
Năm 1982, được tham dự Cuộc gặp gỡ thanh niên thủ đô 3 nước Việt - Lào - Campuchia và đi viết bài kỷ niệm 10 năm chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không", tôi mới dám tự xem mình là... cộng tác viên của Tuổi Trẻ.
Việc tự xem là cộng tác viên càng được củng cố vào năm 1983, khi tôi cùng anh Nhứt, Kim Phi, Đặng Thanh Triểu (phóng viên Tuổi Trẻ đang học chung lớp) tổ chức cuộc họp cộng tác viên đầu tiên trên đất Bắc, ngay tại nhà gia đình tôi.
Cũng trong năm 1983, tôi có hơn chục bài viết, đa số là đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật. Bất ngờ nhất là Chuyện đôi vợ chồng lái cần trục lăn KT5 được đăng trên báo Xuân. Đối với kẻ đang tập tành viết báo, đây có thể xem là một hạnh phúc khó mơ thấy nổi.
Những tháng cuối cùng học ở Hà Nội 1984, tôi gần như được xem là phóng viên Tuổi Trẻ khi viết liên tục một loạt bài theo đề nghị của báo.
Bước chân tôi trải dài qua Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Điện Biên... Những nhân vật điển hình đầu tiên của tôi cũng chính là những chàng trai cô gái đang chiến đấu bảo vệ biên cương phía Bắc, từ Trận đầu của một trung đội dân quân trẻ cho đến Cô đội trưởng trên đường biên giới...
Nhẩm tính từ khi tôi mon men tìm đến cho tới khi được nhận về Tuổi Trẻ cũng mất khoảng 7 năm. Nhìn lại quãng đường ấy, tôi không nghĩ đến chuyện thời gian dài ngắn, mà chỉ cảm nhận rằng đó là những tháng ngày rèn luyện nghề báo một cách hữu hiệu nhất đối với kẻ ngoại đạo như tôi.