Nhảy đến nội dung
 

Khoảng trống pháp luật và giáo dục giới tính ở người trẻ

Câu chuyện anh Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, Khánh Hòa) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", mà bị hại chính là vợ hợp pháp của mình đã làm dấy lên nhiều tranh luận.

Ở đây, luật pháp không sai, bởi quy định trong Bộ luật Hình sự nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi những nguy cơ bị xâm hại là điều cần thiết và mang tính phòng ngừa chung cho xã hội.

Thế nhưng, khi soi chiếu vào một trường hợp cụ thể như thế này, người ta chợt nhận ra một nghịch lý: bản án dù hợp lý trên phương diện pháp luật nhưng lại kéo theo nhiều hệ lụy xã hội, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính nhân văn và sự cân bằng trong việc áp dụng luật.

Pháp luật, lý và tình

Theo quy định, quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi, dù có sự đồng thuận, vẫn bị coi là phạm tội. Đây là ranh giới pháp lý rõ ràng, nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng và bảo vệ sự phát triển thể chất, tinh thần của trẻ em.

Nhưng trong trường hợp của Kiệt, "bị hại" chính là vợ, hai người đã có hai con chung, đã đăng ký kết hôn và hiện đang cùng nhau xây dựng gia đình. Chính người vợ, gia đình hai bên cũng không mong muốn bản án được thi hành.

Vậy nhưng, luật pháp vẫn buộc phải xử lý để giữ tính nghiêm minh, và hệ quả là một gia đình trẻ đối diện cảnh mất đi lao động chính, hai đứa trẻ bơ vơ trong cảnh thiếu vắng người cha, người vợ gánh gồng nặng nề.

Phải chăng chúng ta đã bỏ ngỏ một cơ chế linh hoạt hơn để phân định giữa những vụ việc thật sự mang tính xâm hại và những quan hệ tự nguyện nhưng vướng phải rào cản pháp luật về độ tuổi?

Tất nhiên, sự nhân nhượng pháp lý không thể được áp dụng tràn lan. Nhưng nhìn từ trường hợp này, cũng như nhiều vụ việc tương tự từng được phản ánh trước đây, rõ ràng tồn tại một khoảng trống đáng lo ngại.

Đó là khoảng trống giữa luật định và thực tiễn đời sống, giữa nguyên tắc bảo vệ trẻ em và thực tế của những mối quan hệ tình cảm, hôn nhân sớm ở nông thôn.

Trong khoảng trống ấy, có những người trẻ như Kiệt và Thoa, non nớt, thiếu hiểu biết, bước vào tình yêu bằng bản năng, rồi bất ngờ trở thành nhân vật trong một vụ án hình sự.

Nguyên nhân sâu xa của thực trạng này không chỉ nằm ở sự nghiêm khắc của luật pháp, mà còn ở sự thiếu hụt trong giáo dục giới tính và phổ biến pháp luật.

Ở nhiều vùng quê, việc nói về giới tính, tình dục vẫn còn là điều nhạy cảm, thường bị né tránh. Gia đình ít khi trao đổi, nhà trường chỉ giảng dạy sơ sài, trong khi mạng xã hội lại ngập tràn những thông tin sai lệch, khiến người trẻ dễ bị dẫn dắt theo bản năng thay vì hiểu biết đúng đắn.

Một chàng trai 20 tuổi có thể đi làm kiếm tiền, có thể lái xe máy chạy khắp nơi, nhưng lại mù mờ về giới hạn pháp luật trong quan hệ tình cảm.

Một cô gái 15 tuổi có thể sống như người trưởng thành, nhưng về pháp lý vẫn chưa đủ năng lực để đưa ra quyết định liên quan đến quan hệ tình dục. Khoảng cách ấy chính là lỗ hổng mà xã hội chưa kịp lấp đầy.

Giáo dục giới tính toàn diện không chỉ đơn thuần là dạy về sinh học, về sức khỏe sinh sản, mà còn phải giúp người trẻ hiểu về quyền, về trách nhiệm, về những giới hạn pháp luật liên quan đến đời sống tình dục và hôn nhân.

Nếu Kiệt và Thoa từng được học, từng được nghe những điều này, có lẽ họ đã biết chờ đợi đến khi đủ tuổi để quan hệ hợp pháp, hoặc ít nhất hiểu được rủi ro pháp lý trước khi quyết định sống chung. Nhưng đáng tiếc, điều họ có chỉ là cảm xúc, tình yêu và sự thiếu chuẩn bị.

Trách nhiệm ở đây không thể đổ hết lên vai những người trong cuộc. Đúng là Kiệt đã phạm tội theo định nghĩa của pháp luật, nhưng xã hội cũng có phần trách nhiệm khi chưa trao cho thế hệ trẻ đủ kiến thức và công cụ để bảo vệ chính mình.

Cần nhìn nhận rằng, ở nông thôn, tình trạng yêu sớm, kết hôn sớm, thậm chí sinh con khi chưa đủ tuổi, không phải hiếm gặp. Những vụ việc như của Kiệt chỉ là một trong số ít trường hợp bị đưa ra ánh sáng pháp lý, còn nhiều trường hợp khác âm thầm trôi đi, để lại những hệ quả dai dẳng cho cả đời người.

Nhìn từ sau một vụ án

Vấn đề đặt ra là làm sao để không tái diễn những bi kịch tương tự. Một mặt, hệ thống tư pháp cần được trao thêm những công cụ để linh hoạt hơn khi xét xử, để có thể cân nhắc giữa tính nghiêm minh và tính nhân đạo.

Chẳng hạn, những trường hợp đặc thù như đã kết hôn hợp pháp, có con chung, cần được xem xét áp dụng các quy định về hoãn hoặc miễn chấp hành án phạt tù theo luật, thay vì áp dụng cứng nhắc. Điều này vừa giữ được nguyên tắc bảo vệ trẻ vị thành niên, vừa không đẩy gia đình nhỏ vào cảnh tan vỡ.

Mặt khác, điều quan trọng hơn vẫn là khép lại khoảng trống giáo dục. Trường học cần coi giáo dục giới tính là môn học nghiêm túc, được triển khai bài bản, không chỉ cung cấp kiến thức sinh học mà còn cả pháp luật liên quan.

Gia đình cũng phải thay đổi thái độ, sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn con cái về tình dục, tình yêu, hôn nhân với tâm thế cởi mở, chân thành.

Các chương trình truyền thông cộng đồng, đặc biệt ở nông thôn, cần được tăng cường để phổ biến kiến thức pháp lý một cách dễ hiểu, gần gũi. Người trẻ không chỉ cần biết "nên làm gì", mà còn cần biết "không được phép làm gì" theo quy định của pháp luật.

Nếu luật pháp chỉ nghiêm minh mà thiếu nhân văn, sẽ có những bản án khiến dư luận day dứt. Nếu giáo dục chỉ dừng ở lý thuyết mà không đi vào đời sống, sẽ còn nhiều thanh niên bước vào tình yêu bằng sự mù mờ, để rồi trả giá bằng cả tương lai.

Vụ án của Kiệt, nhìn rộng hơn, chính là lời cảnh tỉnh. Nó không chỉ cho thấy sự khắc nghiệt của luật pháp, mà còn chỉ ra những thiếu sót trong giáo dục và trách nhiệm xã hội.

Chúng ta cần một xã hội nơi luật pháp vừa là hàng rào bảo vệ, vừa là điểm tựa nhân văn; nơi giáo dục giới tính không còn bị xem là điều cấm kỵ; nơi mỗi người trẻ đều hiểu rõ giới hạn của mình trước khi lựa chọn. Chỉ khi đó, những bi kịch như gia đình nhỏ như ở Ninh Hòa mới thôi lặp lại. Và pháp luật, thay vì chỉ là gánh nặng, sẽ trở thành ánh sáng soi đường cho người trẻ đi đến một tương lai bình an và vững chãi.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn