Hai mặt của khen thưởng, kỷ luật

Khen thưởng và kỷ luật là hai công cụ quan trọng, giúp học sinh nhận ra giá trị của sự cố gắng cũng như hậu quả của sai lầm. Nhưng để phát huy hiệu quả, công việc này phải được thực hiện một cách công bằng, nhân văn, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.
Khen thưởng kịp thời chính là động lực để học sinh thêm tự tin, nuôi dưỡng lòng tự trọng và khát vọng vươn lên.
Không chỉ dừng ở việc tôn vinh thành tích học tập, khen thưởng còn cần chú trọng đến những hành động tử tế: biết giúp đỡ bạn bè, lễ phép với thầy cô, ý thức giữ gìn môi trường.
Một lời động viên đúng lúc hay cơ hội được vinh danh trước tập thể nhiều khi có sức lan tỏa lớn hơn cả một phần thưởng vật chất, để học sinh cảm nhận rằng làm điều tốt luôn được trân trọng.
Ngược lại, kỷ luật - nếu áp dụng đúng mực - chính là tấm gương phản chiếu để học sinh tự nhìn lại sai lầm và có cơ hội sửa chữa.
Nó còn có tác dụng răn đe, bảo vệ lợi ích tập thể, giữ gìn công bằng và kỷ cương trong trường học. Kỷ luật không phải là sự trừng phạt khắc nghiệt mà là lời cảnh tỉnh, để học sinh biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình và trưởng thành hơn sau mỗi vấp ngã.
Thực tế hiện nay bên cạnh nhiều học sinh chăm ngoan vẫn còn không ít biểu hiện tiêu cực khiến dư luận lo ngại.
Bạo lực học đường, tình trạng học sinh đánh nhau gây thương tích, trộm cắp, phá hoại tài sản, thậm chí có em thử dùng ma túy rồi lôi kéo bạn bè làm theo... là những hiện tượng không còn hiếm gặp.
Những hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức học đường mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn môi trường giáo dục, nếu không xử lý nghiêm sẽ để lại hệ lụy nghiêm trọng cho cả cá nhân và xã hội.
Một nguyên nhân quan trọng nằm ở sự nuông chiều thái quá của nhiều phụ huynh. Tình thương mù quáng khiến cha mẹ xem con như "cục vàng", như "ông hoàng bà chúa" muốn gì được nấy, chiều chuộng quá mức, mặc định "con mình luôn đúng", dẫn đến thái độ coi thường bạn bè, thiếu tôn trọng thầy cô. Khi xảy ra xung đột, không ít phụ huynh nóng vội bênh con, thậm chí có hành vi xúc phạm giáo viên.
Trước thực trạng đó, việc thực hiện khen thưởng và kỷ luật học sinh theo hướng nhân văn nhưng nghiêm minh là hết sức cần thiết.
Với khen thưởng, điều quan trọng là tính công bằng, minh bạch, khen đúng người - đúng việc - đúng lúc, tránh hình thức, cảm tính. Hình thức khen cần đa dạng, từ giấy khen, phần thưởng cho đến những lời tuyên dương hay cơ hội được tham gia hoạt động trải nghiệm.
Không chỉ thành tích học tập xuất sắc mới được công nhận mà cả sự tiến bộ từng bước hay những hành động tử tế cũng cần được biểu dương, để học sinh cảm thấy rằng bất cứ nỗ lực nào cũng có giá trị.
Với kỷ luật, nguyên tắc phải là "giáo dục là chính, răn đe là cần". Những lỗi nhỏ có thể được xử lý bằng cách nhắc nhở, trò chuyện, tạo cơ hội khắc phục.
Nhưng những vi phạm nghiêm trọng như bạo lực học đường, hành hung thầy cô, trộm cắp, phá hoại hay sử dụng ma túy thì phải được xử lý nghiêm khắc, có thể đến mức đình chỉ học, thậm chí chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng nếu vi phạm pháp luật.
Một yếu tố quan trọng không thể thiếu là sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Gia đình chính là trường học đầu tiên, nơi trẻ tiếp nhận những bài học đầu đời.
Cha mẹ cần đồng hành với nhà trường, yêu thương nhưng không nuông chiều, nghiêm khắc nhưng không áp đặt, để con biết tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Nhà trường cần xây dựng văn hóa học đường vừa nghiêm minh vừa thân thiện, để học sinh "sợ sai nhưng không sợ thầy cô". Xã hội cần chung tay kiểm soát tệ nạn quanh trường, biểu dương gương sáng và kịp thời lên án hành vi sai trái để định hướng dư luận.
Khen thưởng và kỷ luật, nếu được thực hiện đúng đắn chính là đôi cánh nâng đỡ học sinh trên hành trình trưởng thành. Khen để khích lệ, kỷ luật để cảnh tỉnh, cả hai đều hướng đến mục tiêu cuối cùng: giáo dục con người nhân ái, có trách nhiệm, biết hiếu học và tôn sư trọng đạo.