Với tôi lúc này, tiết kiệm điện không còn là chuyện tiền

Con trai tôi năm nay lên 6 tuổi. Tối qua, khi hai cha con đứng ngoài ban công nhìn xuống thành phố đang lên đèn, con đột nhiên hỏi một câu khiến tôi sững người: "Ba ơi, sao trên trời không có sao?".
Tôi đã im lặng rất lâu, không biết phải trả lời con thế nào. Tôi không thể nói với con rằng những ngôi sao vẫn ở đó, chúng chỉ đang bị chính vẻ đẹp rực rỡ, nhân tạo của thành phố này che lấp đi mất. Chúng ta đã thắp lên hàng triệu ngọn đèn dưới mặt đất, để rồi vô tình dập tắt đi hàng tỉ ngọn đèn trên thiên hà.
Tôi nhớ về tuổi thơ của mình ở quê. Những đêm mất điện, cả nhà trải chiếu ra sân, ngửa mặt lên nhìn trời. Bầu trời đêm khi ấy là một tấm vải nhung đen thẳm, được đính lên vô số những viên kim cương lấp lánh. Dải ngân hà vắt ngang qua như một dòng sông sữa. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã kinh ngạc đến nín thở. Vẻ đẹp đó, sự vĩ đại đó, đã gieo vào tâm hồn tôi những giấc mơ đầu tiên.
Con trai tôi, và có lẽ rất nhiều đứa trẻ sinh ra ở thành phố này, sẽ không bao giờ có được trải nghiệm đó. Giấc mơ của chúng được thắp sáng bởi ánh đèn neon, bởi màn hình điện thoại, bởi những tòa nhà chọc trời. Chúng rực rỡ, nhưng chúng hữu hạn. Chúng không có sự bí ẩn và vĩnh cửu của những vì sao.
Đêm qua, sau câu hỏi của con, tôi đã đi một vòng quanh nhà. Phòng khách không người nhưng đèn vẫn sáng. Tivi đã tắt bằng remote nhưng đèn standby vẫn đỏ. Cục sạc điện thoại vẫn cắm trên tường dù pin đã đầy. Tôi nhận ra, chính sự lãng phí vô tình của mình và hàng triệu người khác đã góp phần tạo nên một "màn sương ánh sáng" khổng lồ, đánh cắp đi bầu trời của con trẻ.
Tiết kiệm điện, với tôi lúc này, không còn là chuyện tiền bạc. Nó là một hành động mang tính tự vấn. Mỗi một công tắc tôi tắt đi, tôi không nghĩ mình đang tiết kiệm vài đồng lẻ. Tôi nghĩ mình đang cố gắng trả lại một chút bóng tối cho màn đêm, gom góp lại một khoảng trời nhỏ cho những vì sao. Mỗi một thiết bị tôi rút phích cắm, tôi hy vọng mình đang giảm đi một chút ô nhiễm ánh sáng, để một ngày nào đó, con trai tôi có thể nhìn thấy dù chỉ là một ngôi sao hôm lấp lánh.
Tôi biết, nỗ lực của một cá nhân chỉ như một hạt cát. Nhưng nếu mỗi gia đình là một hạt cát, chúng ta sẽ có cả một sa mạc của sự thay đổi. "Kinh nghiệm sẻ chia" quý giá nhất mà tôi có thể dạy cho con trai mình lúc này, không phải là những bài học trong sách vở, mà là thói quen đi một vòng quanh nhà trước khi ngủ. Thói quen tắt đi những ánh sáng không cần thiết, để nhường chỗ cho những ánh sáng vĩnh cửu.
Tối nay, hai cha con tôi sẽ lại ra ban công. Có thể chúng tôi vẫn chưa thấy được ngôi sao nào. Nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau nhìn lên, và thì thầm một lời hứa với bầu trời. Một lời hứa về sự tiết kiệm, được thắp lên từ tình yêu thương và sự ý thức.