Nhảy đến nội dung
 

Từ dấu chân lịch sử đến hơi thở điện ảnh: Chân dung Sơ tổ Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam

Phim tài liệu về cuộc đời Trưởng lão Hộ Tông - Sơ tổ Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam vừa được công chiếu tại Tổ Đình Bửu Long (TP.HCM) ngày 17.9, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Đạo diễn Phạm Thanh Hải chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim này.

Phóng viên: Xin chào đạo diễn Phạm Thanh Hải, anh có thể chia sẻ đôi chút về bộ phim tài liệu khắc họa chân dung Sơ tổ Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam mà ê kíp của anh thực hiện không?

Đạo diễn Phạm Thanh Hải: Thắp lửa tâm linh là một bộ phim tài liệu thuộc thể loại tiểu sử nhân vật, khắc họa cuộc đời của Đại lão Hòa thượng Hộ Tông (Vaṅsarakkhita Bhikkhu). Bộ phim tập trung vào những hành trình và dấu mốc quan trọng trong cuộc đời ngài, từ thuở xuất thân cho đến khi đưa giáo lý Nguyên thủy của Đức Phật về Việt Nam, cũng như hành trạng xây dựng và phát triển Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam cùng với các chư tôn đức trưởng lão khác. Điều đặc biệt, tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc kể lại một câu chuyện lịch sử, mà còn cho thấy sức sống mạnh mẽ của giáo lý ấy, vốn đã hiện diện và phát triển bền vững tại Việt Nam suốt gần một thế kỷ qua.

- Quá trình chuẩn bị và thực hiện bộ phim này như thế nào. Cơ duyên nào đưa anh và ê kíp đến với dự án đầy thử thách này?

Đạo diễn Phạm Thanh Hải: Cơ duyên đến với tôi cách đây khoảng một năm, khi một người bạn vốn ít liên lạc nhiều năm bất chợt nhớ ra tôi từng làm phim và ngỏ lời giới thiệu. Nhờ đó, tôi có dịp gặp gỡ và thảo luận trực tiếp với chủ đầu tư, đồng thời trình bày cách tiếp cận của mình đối với dự án này.

Cách đây khoảng 5 năm, chủ đầu tư của dự án đã phát nguyện phải thực hiện cho bằng được bộ phim này. Trong giai đoạn đầu, nhiều ê kíp khác nhau đã tham gia, tiến hành quay, tích lũy tư liệu và đi đến nhiều nơi những vùng đất mà dấu chân Đức Sơ tổ từng đi qua tại Việt Nam và Thái Lan để thu thập thông tin. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, dự án vẫn chưa xác định được hướng phát triển kịch bản phù hợp với nguyện vọng của chủ đầu tư.

Nguyện vọng ấy là xây dựng một bộ phim được truyền cảm hứng từ tiểu thuyết Thắp lửa tâm linh của Tỳ khưu Giới Đức (bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh), vì thế dự án phim vừa phải giữ được tính “thật” của nhân vật lịch sử, vừa làm rõ căn nguyên và cội nguồn của dòng chảy phát triển Phật giáo Nguyên thủy tại Việt Nam.

- "Khác biệt" ở đây là gì, đặc biệt khi các ê kíp trước đã gặp khó khăn trong việc xây dựng kịch bản?

Đạo diễn Phạm Thanh Hải: Thật ra tôi cũng đã tìm hiểu về Phật giáo từ trước, có niềm tin và sự quan tâm riêng, nhưng khi bắt đầu chạm ngõ vào triết lý Phật giáo Nguyên thủy thì gần như tôi phải học lại từ đầu. Có những khái niệm tưởng như quen thuộc, nhưng khi soi chiếu vào đời sống và đặt trong bối cảnh làm phim thì chúng mở ra cho tôi những tầng nghĩa rất khác. May mắn là tôi có một người đồng hành rất đặc biệt là chị Tâm Hạnh Từ, một biên kịch đầy tâm huyết và trải nghiệm.

Chị không chỉ nắm chắc hệ thống giáo lý, mà còn có thói quen nhặt nhạnh, ghi chép lại những câu chuyện nhỏ bé nhưng rất sống động trong đời sống tu tập của ngài. Chính những câu chuyện tưởng chừng giản dị ấy lại trở thành chất liệu quý giá, mang đến cho chúng tôi sự chân thực và hơi thở đời thường, thay vì chỉ nói bằng những khái niệm trừu tượng.

Nhờ vậy mà khi dựng nên đường dây cho bộ phim, tôi cảm thấy nó không chỉ hợp lý về mặt cấu trúc, mà còn có chiều sâu nhân văn. Ở đó, khán giả có thể nhìn thấy một triết lý như xa xôi, khó chạm đến, lại trở nên gần gũi qua những chi tiết rất đời. Và tôi nghĩ đó mới là tinh thần mà bộ phim muốn truyền tải.

- Cụ thể, ê kíp đã đọc những tư liệu nào để xây dựng kịch bản?

Đạo diễn Phạm Thanh Hải: Không chỉ biên kịch, mà cả đạo diễn và dựng phim cũng buộc phải đọc, phải nghiên cứu rất nhiều. Những cuốn sách gần như trở thành “kim chỉ nam” cho chúng tôi là Trưởng lão Hộ Tông toàn tập, Thắp lửa tâm linh, cùng nhiều tài liệu về lịch sử Phật giáo khác. Song, chúng tôi còn miệt mài lần tìm trên mạng, vào các thư viện online công cộng của Pháp, rồi nâng niu từng bản chép tay còn sót lại của chư tôn đức trưởng lão thời trước, với hy vọng khôi phục những mảnh ghép đã thất lạc của lịch sử.

Bởi lẽ, cuộc đời và hành trình của ngài Hộ Tông gắn bó sâu sắc với đất nước Campuchia, nhất là ở giai đoạn biến động khốc liệt. Và cũng chính khi đi sâu vào mạch tư liệu ấy, chúng tôi mới ngỡ ngàng nhận ra gần như mọi thứ đã bị xóa sạch. Những văn bản, hình ảnh, chứng tích lịch sử bị "cuốn trôi", khiến việc tìm lại tư liệu trở thành một hành trình gian nan đến nghẹt thở.

Thế nhưng, trong cái khó ấy, từng trang sách, từng bản chép tay, từng câu chuyện còn sót lại lại trở nên quý giá vô ngần. Chúng không chỉ là dữ liệu phục vụ cho bộ phim, mà còn là ký ức, là chứng nhân lặng lẽ cho một chặng đường lịch sử và tâm linh suýt nữa bị xóa nhòa.

- Vậy ê kíp đã làm gì để bổ sung những tư liệu còn thiếu hụt đó?

Đạo diễn Phạm Thanh Hải: Chúng tôi rất may mắn khi có một chuyến đi sang Campuchia. Ở đó, một số vị sư và những nhân chứng còn sống vẫn lưu giữ được ít nhiều tư liệu quý. Nhờ vậy, chúng tôi có thể tìm thấy, kiểm chứng và đối chiếu những câu chuyện mà các ngài kể lại với sách in, tài liệu lưu trữ, cũng như các bản đồ gốc còn bảo tồn trong thư viện tại Pháp.

Từ những bản đồ cũ ấy, chúng tôi tiếp tục so sánh với bản đồ hiện tại, rồi trực tiếp lần theo dấu chân, đi đến tận nơi để kiểm nghiệm. Quá trình ấy không chỉ giúp chúng tôi xác thực tư liệu, mà còn mang lại cảm giác như được chạm vào mạch sống của lịch sử, những câu chuyện tưởng chừng xa vời bỗng hiển hiện ngay trước mắt.

- Hành trình làm phim của anh kéo dài bao lâu?

Đạo diễn Phạm Thanh Hải: Ngày bấm máy đầu tiên của đoàn đúng tròn một năm trước. Sáu tháng đầu, chúng tôi dành để bàn thảo kịch bản, dựng đường dây câu chuyện và định hình toàn bộ cấu trúc. Song song với quá trình viết, việc quay phim vẫn được triển khai, từng đợt, từng chặng.

Trong suốt hành trình ấy, đoàn đã có khoảng 4 - 5 đợt quay: từ An Giang - quê hương của ngài, cho đến Campuchia, nơi ngài từng tu tập và gắn bó. Mỗi địa điểm là một bước xác minh, chẳng hạn việc tìm đến chùa Sùng Phước để kiểm chứng.

Quá trình ghi hình kéo dài liên tục cho đến tháng 3 năm nay. Và kể từ đó, bộ phim chính thức bước vào giai đoạn hậu kỳ, nơi những mảnh ghép của hành trình được kết nối lại, để từ những chuyến đi rời rạc, dần dần định hình thành một bức tranh hoàn chỉnh.

- Việc kiểm chứng thông tin trong một bộ phim tài liệu tiểu sử về Phật giáo Nguyên thủy này có tầm quan trọng như thế nào?

Đạo diễn Phạm Thanh Hải: Công đoạn hậu kỳ không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là một nấc thang quan trọng. Bởi sau khi hoàn tất dựng phim, chúng tôi còn phải trình chiếu cho chư vị trưởng lão, hòa thượng xem, để rà soát và đối chiếu lại từng thông tin, từng chi tiết xem có chính xác hay không. Không chỉ dừng ở đó, bộ phim tiếp tục được chuyển đến nhiều bậc tôn túc khác để xin thêm sự chứng thực.

Có một nguyên tắc mà chúng tôi luôn giữ gìn là tuyệt đối không thần thánh hóa bất kỳ nhân vật nào. Mọi thông tin phải đi qua ba lớp kiểm chứng: từ nhân chứng sống, sách báo, tư liệu lịch sử, và từ những kỷ vật còn lưu giữ.

Sự lựa chọn này xuất phát từ niềm tin rằng chân dung của Đại lão Hòa thượng Hộ Tông không cần đến ánh hào quang huyền thoại để trở nên vĩ đại. Chính sự chân thật, đời thường với những khó khăn, nỗ lực, đôi khi cả những va vấp mới làm sáng rõ giá trị tinh thần và sức mạnh tâm linh của ngài. Bởi vì một nhân vật lịch sử khi được khắc họa đúng với sự thật thì không chỉ trở nên gần gũi, mà còn có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn cho thế hệ mai sau.

- Trong quá trình quay phim, việc tiếp cận và ghi hình các vị cao tăng có gặp khó khăn gì không?

Đạo diễn Phạm Thanh Hải: Các ngài đã hỗ trợ và chỉ dạy cho chúng tôi một cách vô cùng tận tình. Có gì chưa đúng, các ngài góp ý ngay, không chần chừ. Điều lớn nhất mà tôi học được từ trải nghiệm này chính là tinh thần tận hiến. Dù quý ngài vốn rất bận rộn, và người tu hành thì thường không muốn tham gia vào việc quay phim, nhưng nhờ tính chất đặc biệt của dự án, chúng tôi đã thuyết phục được các ngài đồng hành.

Mỗi lần quay là một thử thách. Chúng tôi luôn phải sắp xếp sao cho không làm gián đoạn đời sống tu hành, không khiến các ngài cảm thấy phiền hay khó chịu. Thực ra, bản thân quý ngài cũng không muốn thấy máy quay xuất hiện quá nhiều. Vì thế, ê kíp phải hết sức tinh tế, nhiều khi chỉ lặng lẽ lắng nghe ngài trò chuyện, rồi đặt máy từ xa, ở những góc khuất, thay vì dựng máy và quay theo cách thông thường.

Chúng tôi tôn trọng từng khoảnh khắc chân thực, và chính sự tôn trọng ấy buộc ê kíp phải kiên nhẫn chờ đợi để bắt trọn những thời điểm hiếm hoi đó. Hàng trăm giờ ghi hình với nhiều góc máy, nhiều nhân vật, sau cùng lại trở thành một khối tư liệu đồ sộ. Việc chắt lọc từ kho tư liệu ấy để giữ lại cái hồn cốt của câu chuyện thực sự là một thử thách không nhỏ

- Là một phim tài liệu, nhưng bộ phim có lồng ghép yếu tố nghệ thuật không, và làm thế nào để cân bằng giữa tính tư liệu và nghệ thuật?

Đạo diễn Phạm Thanh Hải: Nếu chỉ làm một bộ phim tài liệu thuần túy thì sẽ vô cùng khó, bởi tư liệu lịch sử đã mất mát quá nhiều trong dòng chảy thời gian. Vì vậy, chúng tôi buộc phải tìm một giọng kể để thổi hơi thở cho bộ phim. May mắn thay, chúng tôi có được sự đồng hành của Trưởng lão Bửu Đức – người đệ tử nhỏ tuổi nhất của Đức Sơ tổ Hộ Tông. Ý tưởng này, tôi cho rằng, thật sự tuyệt vời. Chính biên kịch là người đã nhấn mạnh yếu tố ấy, và nhờ vậy, chúng tôi mới tìm thấy một lối mở sáng tạo cho dự án.

Qua những hồi ức và câu chuyện của vị đệ tử ấy, bộ phim dần hình thành như những lát cắt ký ức. Nếu chỉ đơn thuần chạy theo mạch lịch sử thì bộ phim chắc chắn sẽ trở nên khô khan, nặng nề. Nhưng nhờ giọng kể mang tính cá nhân, đời sống và tâm linh của Đức Sơ tổ đã hiện lên sinh động hơn, có hồn hơn.

Bên cạnh đó, cuốn tiểu thuyết lịch sử Thắp lửa tâm linh vốn đã định hình một giọng văn rất đẹp, vừa sâu lắng về nội tâm, vừa giàu chất nghệ thuật về hình ảnh. Tác phẩm ấy như một nguồn cảm hứng ngầm, giúp chúng tôi tìm thấy sự cân bằng giữa tính xác thực của tư liệu và tính thi vị của điện ảnh.

- Trong quá trình thực hiện bộ phim, kỷ niệm nào là đáng nhớ và xúc động nhất đối với anh?

Đạo diễn Phạm Thanh Hải: Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là ở An Giang. Hôm ấy, chúng tôi quay Hòa thượng Giới Đức đã gần 90 tuổi. Dù tuổi cao, sức yếu, ngài vẫn cố gắng hiện diện và hỗ trợ ê kíp. Đặc biệt, có một cảnh quay trên sông mà tôi vẫn nhớ mãi đó là, tôi gợi ý rằng nếu chiếc thuyền đi về phía ngã ba sông, còn hòa thượng đứng trên đó, thì cảnh phim sẽ thật đẹp. Lúc ấy, ai cũng nghĩ rằng sẽ khó thực hiện được với một bậc cao niên như vậy.

Nhưng hòa thượng đã từ chối sự giúp đỡ, tự mình bước lên chiếc thuyền đang chạy và an nhiên ngồi xuống. Cả ê kíp nín thở, lo lắng không biết có sự cố nào xảy ra không. Thế nhưng ngài lại rất vững vàng, khỏe mạnh, và cảnh quay đó đã thành hiện thực. Tôi xúc động vô cùng, vì khoảnh khắc ấy chính là biểu hiện trọn vẹn của sự tận hiến một con người dâng hiến hết mình cho con đường tâm linh mà mình theo đuổi.

Khoảnh khắc thứ hai là ở Campuchia. Khi đi tìm dấu vết Phật pháp, chúng tôi đã gặp một vị đại trưởng lão năm nay 101 tuổi, là người cuối cùng còn sống sót trong số 7 vị sư Campuchia của thời ấy. Ngài vẫn rất minh mẫn, và khi biết chúng tôi từ Việt Nam sang để tìm lại hành trình này, ngài đã đón tiếp với một sự trân trọng như muốn trao gửi lại cho chúng tôi một phần ký ức lịch sử thiêng liêng còn sót lại.

- Để có được những thước phim chân thực đó, anh đã gặp gỡ bao nhiêu nhân chứng và các vị cao tăng?

Đạo diễn Phạm Thanh Hải: Từ lúc chúng tôi bắt tay vào thực hiện, thì trước đó đã có nhiều ê kíp khác tham gia quay, để lại một khối lượng tư liệu khổng lồ. Tổng thời lượng video phỏng vấn lên tới gần hàng trăm giờ. Chúng tôi miệt mài lắng nghe, từ các bậc trưởng thượng cho đến những vị nhỏ tuổi hơn, từ các phật tử bình thường đã từng gặp ngài Hộ Tông, sống cùng ngài, cho đến những người từng làm thị giả của ngài. Tất cả, chúng tôi đều cố gắng tiếp cận và ghi lại.

Tuy nhiên, khi dựng phim, chúng tôi buộc phải chọn lọc. Cuối cùng, chỉ một số vị nhân chứng chính và một vài nhân vật phù hợp với hướng phát triển kịch bản mới được đưa vào bộ phim. Việc lựa chọn này thật sự khó khăn, nhưng cũng cần thiết, để bộ phim giữ được mạch chuyện rõ ràng và có sức truyền tải đến khán giả.

- Vậy bộ phim này muốn gửi gắm thông điệp gì đến với mọi người?

Đạo diễn Phạm Thanh Hải: Bài học mà tôi tâm đắc nhất trong phim là lời dạy mà Trưởng lão Bửu Đức nhắc lại từ thầy Tổ: "Sống trong cuộc đời chỉ cần thông được đạo lý. Người không thông đạo lý thì không thể thành đạo quả". Với riêng tôi, đó không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là điều tôi mong mỏi được học suốt đời.

- Sau khi bộ phim được công chiếu công khai thì chủ đầu tư, anh và ê kíp có kỳ vọng gì từ các phật tử và người xem?

Đạo diễn Phạm Thanh Hải: Mục đích cao nhất của chúng tôi là qua bộ phim này, khán giả được nhắc nhớ về ân đức của các bậc tiền bối và gieo duyên lành với chánh pháp.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn