Tìm đâu những quán rửa chén 'sạch như ở nhà'?

Dễ chọn lựa, hợp túi tiền, đúng hương vị bản địa, được ngắm phố phường là những lý do khiến nhiều người chọn các quán ăn vỉa hè. Nhưng vấn đề vệ sinh trong khâu chuẩn bị nguyên liệu lẫn vệ sinh chén đĩa cũng gây nhiều băn khoăn.
Đa số chọn kiểu "nhắm một mắt" để ăn được ngon miệng và cũng vì hiểu rằng "tiền nào chất lượng nấy". Song liệu điều này rất nên cải thiện vì những bữa ăn an toàn hơn.
"Nhắm một mắt" để ăn ngon miệng
Sự nhộn nhịp sầm uất của những khu phố ẩm thực, khu chợ sực mùi thức ăn và những con đường có các biển hiệu dựng tạm làm nên màu sắc đa dạng khiến du khách và cả người địa phương chọn lui tới sau giờ làm, trong một chuyến đi.
Nhưng trong không gian và điều kiện hạn chế ở vỉa hè hoặc quán nhỏ bên đường để đảm bảo vệ sinh, riêng việc dùng dụng cụ, chén đĩa thôi cũng đã là một thử thách với người bán.
Đa số những nước như Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Singapore... và Việt Nam vẫn dùng là hộp xốp, túi ni lông chứa thức ăn cho người mang đi. Và chén bát nhựa nhiều màu sắc như một đặc trưng của ẩm thực đường phố cho thực khách chọn ăn tại chỗ.
Và khu rửa chén cũng đặc trưng như thế với hầu hết chỉ giản đơn gồm vài cái chậu lớn, đủ để tráng qua 2-3 lần nước. Giẻ rửa bát thường nhão và xỉn màu nằm la liệt trên sàn. Người phụ trách khâu rửa chén thường cắm mặt vào đống bát đĩa hàng giờ, tay có mang găng hoặc không, chân có thể mang ủng đi mưa (lắm khi nhìn đã thấy bẩn).
Hàng quán đông khách, vào giờ cao điểm họ bận đến mức không ngẩng mặt lên nổi. Nhiều nơi rửa chén ngay trên vỉa hè, sát miệng cống hôi và đầy rác. Thực khách ngồi ăn cạnh đó thường chọn quay lưng lại hoặc thấy như không thấy để còn... ăn cho ngon miệng.
Tôi có dịp đi nhiều hàng quán, kể cả nhiều quốc gia khác ở châu Á và tôi tin rằng việc dọn rửa sau mỗi một bàn ăn kết thúc (đặc biệt trong giờ cao điểm) luôn cần siêu nhanh. Mong muốn có được một bộ chén bát sạch như ở nhà là "bất khả thi".
Mãi rồi cũng thành thói quen, kể cả những nơi buôn bán ế khách cũng khó lòng có nhân viên nào tha thiết rửa bát cho quán như rửa cho mình ăn!
Lựa chọn nào cho người bán và người mua?
Hầu hết mọi người sẽ tặc lưỡi, nhắm mắt trong những lần ăn ngoài đường, đôi lần ăn bên ngoài để được thử món mới. Nhiều người tạt qua quán bên đường mua đồ ăn để thêm chút thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm.
Cách sống YOLO (you only live one - bạn chỉ sống một lần) của giới trẻ ngày nay cũng góp phần thúc đẩy văn hóa ẩm thực đường phố. Sự hiện đại, nhộn nhịp, bận rộn của đời sống đô thị đã tràn về đến nông thôn và người ta có xu hướng chọn những cái dễ dàng cho mình.
Những chuyện đến sau như bệnh tật, tai ách khi "ra quả" thì lúc đó mới tính. Khi số đông người vẫn cảm thấy dễ chịu với việc ngồi ăn ở quán bên đường, việc chén bát được tráng rửa sơ sài hay kỹ càng không phải là điều họ đắn đo.
Họ quyết định "xuống tiền" mua thức ăn là hương vị có vừa miệng, có theo trend (xu hướng), có bắt mắt, có hợp túi tiền không mà thôi.
Những người cẩn trọng vì hiểu "bệnh từ miệng mà vào" thường cẩn trọng trong việc ăn gì, ở đâu để giảm thiểu tối đa thời gian làm việc với bác sĩ về sau. Họ là số rất ít người chọn mang cặp lồng, hộp thủy tinh đi mua thức ăn. Lắm lúc họ sẽ bị người bán càm ràm vì mất công.
Quán đông, nhiều nơi chuẩn bị trước các phần trong túi ni lông, hộp xốp, khách đến chỉ việc đưa tiền là có hàng, không phải tiền trao - cháo múc như xưa. Người mang hộp đựng từ nhà lắm khi phải xin lỗi vì bắt những người khác phải chờ lâu hơn một chút. Cảnh xách cặp lồng đi mua thức ăn ngày càng hiếm hoi.
Cũng có vài người khi phải ăn bên ngoài, dù là ở nơi nhà hàng sang trọng, thường mang theo một chiếc hộp nhỏ (phòng khi có thức ăn thừa cần mang về) sẽ phải thải ra môi trường một chiếc hộp dùng một lần. Sự lựa chọn dù của thiểu số cũng là một cân nhắc về một lợi ích dài lâu cả cho bản thân lẫn nhân loại.