'Thi ngành Cơ khí khối A nhưng điểm Văn - Sử phải từ 6.0 trở lên'

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã đi được một chặng đường, mang theo sứ mệnh chuyển đổi nền giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất người học.
Thế nhưng, cánh cửa quan trọng nhất là tuyển sinh đại học dường như vẫn đang loay hoay trong lối mòn cũ, tạo ra một sự vênh chính sách và những bất cập đáng tiếc.
Theo tôi, đã đến lúc cần một cuộc cách mạng trong tư duy tuyển sinh, và mô hình kết hợp "điều kiện cần" và "điều kiện đủ" có thể là lời giải.
Tư duy "tuyệt đối hóa"
Mô hình tuyển sinh theo các khối A, B, C truyền thống rõ ràng không còn phù hợp để đánh giá năng lực toàn diện của học sinh. Nhận thấy điều này, nhiều trường đại học đã chuyển hướng sang các kỳ thi đánh giá năng lực hoặc sử dụng các tổ hợp môn mới.
Tuy nhiên, một xu hướng đáng lo ngại đã xuất hiện: sự "tuyệt đối hóa" một vài môn học được cho là "thời thượng" như Toán và Ngoại ngữ.
Câu chuyện một số trường đại học hàng đầu khối xã hội nhân văn loại bỏ dần khối C (Văn, Sử, Địa) để ưu tiên khối D (Toán, Văn, Anh) là một ví dụ điển hình.
Lập luận rằng sinh viên xã hội cần tư duy logic (Toán) và khả năng hội nhập (Anh) là không sai. Nhưng việc yêu cầu họ phải có điểm số cạnh tranh ở các môn này để được xét tuyển lại là một câu chuyện khác.
Điều này vô hình trung đã đóng lại cánh cửa với những học sinh có tố chất vượt trội về khoa học xã hội, có khả năng cảm thụ và tư duy sâu sắc về con người, nhưng lại không quá xuất sắc ở các môn tự nhiên.
Chúng ta đang đứng trước nguy cơ lãng phí nhân tài khi dùng một tiêu chuẩn cứng nhắc để đo lường những năng lực vốn rất đa dạng.
Lời giải từ mô hình "cần" và "đủ"
Để giải quyết bài toán trên, một mô hình tuyển sinh mới cần được xem xét một cách nghiêm túc, dựa trên hai thành phần bổ trợ cho nhau:
Điều kiện cần: Nền tảng văn hóa tối thiểu
Đây là ngưỡng đầu vào cơ bản mà mọi sinh viên tương lai cần có, bất kể họ theo đuổi ngành học nào. "Điều kiện cần" sẽ dựa trên kết quả của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, thước đo chung và khả thi nhất hiện nay. Theo đó, thí sinh cần đạt một mức điểm sàn nhất định (ví dụ: 6.0/10) ở các môn học mang tính nền tảng như Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Ngoại ngữ.
Mục đích không phải để cạnh tranh, mà là để đảm bảo mọi sinh viên khi bước vào giảng đường đều có một phông văn hóa, kiến thức xã hội, tư duy logic và kỹ năng ngôn ngữ cơ bản. Đây là nền móng để họ trở thành những công dân toàn diện và những người lao động có khả năng thích ứng.
Điều kiện đủ là năng lực chuyên ngành và tố chất liên ngành
Sau khi đã vượt qua ngưỡng "cần", thí sinh sẽ được xét tuyển dựa trên năng lực phù hợp với ngành học. Phần này bao gồm hai yếu tố:
- Kiến thức chuyên môn: Xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn cốt lõi của ngành (ví dụ: Toán - Lý - Hóa với ngành kỹ thuật...)
Yêu cầu liên ngành (điều kiện ràng buộc): Đây chính là điểm đột phá. Thay vì yêu cầu điểm cạnh tranh, mô hình này chỉ cần một ngưỡng sàn.
- Ví dụ 1: Sinh viên thi vào ngành Cơ khí chế tạo máy bằng tổ hợp A00, nhưng phải có điểm môn Ngữ văn hoặc Lịch sử đạt từ 6.0 trở lên. Tại sao? Vì một kỹ sư cần biết trình bày ý tưởng, viết báo cáo và hiểu bối cảnh xã hội của sản phẩm mình tạo ra.
- Ví dụ 2: Sinh viên thi vào ngành Tâm lý học bằng tổ hợp C00, nhưng phải có điểm môn Toán và Tiếng Anh đạt từ 6.0 trở lên. Tại sao? Vì một nhà tâm lý học cần tư duy phân tích dữ liệu định lượng và khả năng đọc hiểu các tài liệu nghiên cứu quốc tế.
Triết lý cốt lõi của mô hình này là sự phân biệt rạch ròi giữa "năng lực nền tảng" và "sự xuất sắc chuyên sâu". Yêu cầu một sinh viên xã hội phải có điểm sàn môn Toán không phải để biến họ thành nhà toán học, mà để đảm bảo họ có tư duy logic cơ bản. Tương tự, một kỹ sư cần năng lực diễn đạt ở mức "đạt yêu cầu", không nhất thiết phải là một nhà văn.
Điều này giúp "hiệu chỉnh" lại đúng tầm quan trọng của từng môn học đối với từng ngành nghề cụ thể, tránh việc dùng một tiêu chuẩn chung để áp đặt lên tất cả. Nó cũng phản ánh đúng thực tế của việc học tập suốt đời: những kỹ năng chuyên sâu hơn có thể được bồi đắp trong quá trình học đại học và đi làm, tùy theo yêu cầu thực tế.
Tuyển sinh không phải là một cuộc sàng lọc để tìm ra người hoàn hảo ở mọi môn, mà là một quá trình để phát hiện đúng tiềm năng và đặt họ vào đúng môi trường để phát triển.
Hapm