Tôi về Bình Dương mua nhà 3 tỷ vì chung cư Sài Gòn 'ảo giá' 5 tỷ

Ngày trước, tôi từng đau đáu suy nghĩ phải mua nhà trung tâm Sài Gòn để thuận tiện cho công việc của vợ chồng, học hành của con cái. Nhưng khi bắt đầu đi tìm mua nhà, tôi thật sự choáng váng.
Cách đây hai năm, tôi và vợ đi xem một dự án chung cư ở quận trung tâm TP HCM. Đó là một căn hộ hai phòng ngủ, diện tích khoảng 70 m2, giá niêm yết gần 5 tỷ đồng. Tính ra, mỗi mét vuông lên tới hơn 70 triệu đồng. Trong khi đó, chất lượng hoàn thiện chỉ ở mức trung bình, thang máy kẹt thường xuyên, mật độ cư dân lại rất cao.
Ngồi tính toán, tôi nhận ra: nếu vay ngân hàng khoảng 3 tỷ để mua căn hộ này, mỗi tháng gia đình mình sẽ phải trả hơn 30 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Trong khi đó, thu nhập của hai vợ chồng tôi cộng lại chưa tới 50 triệu, nghĩa là chỉ vừa đủ trả nợ, còn lại sống kiểu "thắt lưng buộc bụng". Tôi tự hỏi liệu đây có phải là "an cư" không, hay chỉ là tự trói buộc mình vào một cuộc đua kiệt sức?
Không chỉ riêng dự án đó, hầu như những chung cư khác trong thành phố đều ở tình trạng tương tự: giá thì leo thang không ngừng, nhưng tiện ích chưa hẳn vượt trội, trong khi chi phí duy trì (phí quản lý, gửi xe, điện nước) mỗi tháng ngốn thêm vài triệu. Tôi nghĩ chung cư đang bị "ảo giá", vượt xa khả năng chi trả của số đông người dân, nhưng giá trị thực sự chưa chắc tương xứng.
Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi và vợ quyết định đổi hướng, bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Thay vì cứ cố chen chúc trong nội thành, tại sao không mở rộng tầm nhìn ra các khu vực lân cận? Sau vài chuyến đi xem nhà ở Bình Dương, chúng tôi bất ngờ. Với số tiền chưa đến 3 tỷ đồng, chúng tôi có thể mua một căn nhà phố một trệt, hai lầu, diện tích sử dụng gấp đôi căn hộ chung cư trong nội thành. Nhà có sân trước để trồng cây xanh, có phòng riêng cho hai đứa nhỏ, thậm chí còn dư một phòng làm việc cho tôi. Con cái có thể thoải mái nô đùa.
>> 10 năm thuê trọ sướng hơn mua nhà 3-4 tỷ trong hẻm Sài Gòn
Tất nhiên, lựa chọn này cũng có cái giá của nó: tôi phải chấp nhận đi làm xa hơn, trung bình mỗi ngày thêm 30–40 phút di chuyển. Đôi khi kẹt xe, trời mưa, tôi mệt nhoài trên đường về. Vợ tôi cũng phải tính toán lại việc đưa đón con đi học, sắp xếp sinh hoạt sao cho hợp lý. Nhưng bù lại, chúng tôi không còn áp lực nợ ngân hàng đè nặng vai. Hằng tháng, sau khi trả các chi phí cơ bản, gia đình vẫn còn khoản tiết kiệm nhỏ để phòng thân hoặc đầu tư cho việc học của con. Quan trọng hơn, tôi thấy mình sống thoải mái, nhẹ nhõm, không phải chạy theo một giấc mơ quá sức.
Ban đầu, nhiều bạn bè tỏ ra tiếc nuối khi nghe tin vợ chồng tôi bỏ cơ hội mua nhà trong thành phố để ra tỉnh. Họ lo ngại việc di chuyển, lo chúng tôi bị tách rời khỏi nhịp sống sôi động vốn quen thuộc. Nhưng sau vài lần ghé chơi, tận mắt nhìn thấy căn nhà rộng rãi, thoáng mát, cảnh con tôi chạy tung tăng ngoài sân, cha mẹ có góc vườn nhỏ để trồng rau, và vợ chồng tôi không còn gương mặt u ám vì gánh nặng tài chính, họ lại thừa nhận tôi đã có lựa chọn đúng.
Ngôi nhà lý tưởng không nhất thiết phải nằm giữa trung tâm thành phố. Một mái ấm thực sự là nơi gia đình cảm thấy an toàn, thoải mái, cân bằng và có thể duy trì lâu dài. Với tôi, về tỉnh không chỉ là lựa chọn thay thế, mà là một bước lùi để tiến lên, rời xa sự hào nhoáng, đắt đỏ, để tìm về sự ổn định và bền vững cho tương lai.
Đến hôm nay, tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định đó. Thậm chí, tôi cảm thấy may mắn vì đã đủ tỉnh táo để không lao vào vòng xoáy "ảo giá" của thị trường bất động sản TP HCM. Hy sinh một chút tiện nghi ngắn hạn, nhưng đổi lại là một cuộc sống an yên, đó mới là giá trị mà tôi thật sự cần.
Khuong Lien