Nhảy đến nội dung
 

Suối Tương Tư và bùa yêu - Truyện ngắn dự thi của Ngọc Đắc

… Hãy về đây có suối thiêng đại ngàn. Nuôi dưỡng bản làng, vùng đồi xanh ngát.Vào những đêm trăng thanh gió hát. Ánh mắt ai sâu thẳm hoang sơ…

Tương truyền, tại bản làng xa xôi nọ, có con suối thiêng đại ngàn tên là suối Tương Tư. Quanh năm, nước chảy bốn mùa, nuôi dưỡng núi đồi trù phú, xanh mát. Dân bản kể rằng, đêm nào có trăng sáng, tiếng suối ấy hóa thành khúc hát tự tình, khiến trai gái bên bờ chẳng nỡ rời nhau. Có đôi còn tin, nếu một người uống nhầm nước suối khi lòng chưa vững, sẽ mãi chẳng đi xa được nữa. Các cụ già trong bản còn nói, những cô gái, chàng trai nào muốn bỏ "bùa yêu" người mình thương, cứ lấy nước con suối này, hòa với một loại lá cây đặc biệt - chỉ mọc nơi đây - cho người ấy uống. Chắc chắn sẽ giữ chân họ ở lại.

Và câu chuyện bắt đầu …

Ngày… tháng… năm…

Cầm tấm bằng sư phạm còn thơm mùi giấy mới, tôi tự tin về thành phố quê mình. Tôi đinh ninh rằng, ông nội lão thành cách mạng từng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" và ba tôi, cựu chiến binh ở chiến trường Campuchia, sẽ giúp tôi tìm một chỗ dạy gần nhà. Nhưng tôi lầm, mọi cánh cửa phố thị đã đóng lại với tôi. Cả ông lẫn ba tôi đều kiên quyết:

- Con phải đến vùng sâu dạy, các trường phố đã đủ biên chế hết. Ngay cả trường chị con cũng đang dư hai giáo viên, mọi người chưa nhận lương tháng này.

- Đã làm thầy thì ở đâu cũng phải đứng lớp thôi, con trai ạ.

Dù mẹ tôi cũng từng thủ thỉ với ba, nhưng trước sự cứng rắn của ông, mẹ đành nhượng bộ. Bà khẽ nắm tay tôi, bàn tay mềm nhưng gầy guộc, thơm mùi dầu cù là quen thuộc:

- Con ráng vài năm… mẹ sẽ tìm cách đưa con về.

Ngày… tháng… năm…

Tôi rời thành phố trong một buổi sáng u ám, lòng còn nhiều ấm ức với ba và ông nội. Tôi ôm chiếc va li cũ, mang theo niềm tin mỏng manh vào lời hứa của mẹ, lên đường đến một nơi mà trước đó tôi chưa từng đặt chân.

Vùng núi đón tôi bằng mưa lạnh cùng gió buốt. Những lớp học mái tôn thủng, bàn ghế xiêu vẹo, nền đất mấp mô loang lổ nước mưa. Học trò bỏ lớp để đi hái bắp. Phụ huynh thưa vắng, ánh mắt dè chừng. Mỗi ngày, tôi dạy cho xong, lòng chỉ đếm ngược từng buổi cuối tuần. Nhiều lúc tôi muốn bỏ dạy giữa chừng vì chán nản. Nhưng khi nghĩ về mẹ, tôi tự an ủi, "Thôi, mình ráng thêm chút nữa".

Ngày… tháng… năm…

Các đồng nghiệp nơi đây rất nhiệt tình, đã phần nào giảm bớt sự bất mãn trong tôi. Thỉnh thoảng, học sinh tặng vài quả bắp hay ít trái cây rừng. Điều đó khiến lòng tôi dịu lại. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ để xua tan nỗi lạnh lẽo trong tâm mình. Tôi còn hy vọng vài năm sau…

Một chiều, tôi được một thầy giáo lớn tuổi mời uống chè. Vị chè lạ, mới uống vào thấy chát, sau đó thanh và ngọt hậu. Thấy tôi ngạc nhiên, thầy cười, ánh mắt xa xăm:

- Chè này được trồng ở đây, pha với nước con suối sau trường mới có vị độc đáo như vậy. Ai uống rồi sẽ vương vấn, khó mà rời. Tôi cũng dính bùa, lấy vợ nơi này, giờ "dính" cả đời. Cho nên, con suối ấy người ta đặt tên là suối Tương Tư.

Tôi bật cười, coi đó là chuyện vui.

Ngày… tháng… năm…

Tôi bị hiệu trưởng phê bình vì chểnh mảng trong công tác chủ nhiệm, sĩ số lớp giảm. Cấp trên yêu cầu tôi cố gắng nhiều hơn. Quả thật, lớp tôi chủ nhiệm rất đặc biệt. Học sinh đến mùa phải nghỉ học để lên nương hái bắp. Có hôm, học sinh đến lớp, địu theo cả em nhỏ cùng ngồi học.

Trong lớp, em khiến tôi mệt mỏi nhất là Mân - cậu học trò gầy, tóc thoang thoảng mùi khói bếp. Đôi mắt vừa ngang tàng vừa u buồn. Mân thường xuyên nghỉ học, đôi khi đến lớp với hơi rượu phả ra trong từng câu nói. Ban đầu, tôi chỉ mong cậu bỏ học cho mình khỏe. Nhưng vì sĩ số, tôi bịa ra một lời hứa:

- Em ráng đi học đều, nếu cuối năm đạt khá, thầy sẽ cho rượu ngon và đặc sản thành phố.

Để củng cố thêm niềm tin cho cậu ấy, tôi tặng em vài món quà ở thành phố mà mẹ tôi gửi lên. Mân ngẩng đầu, mắt sáng nhưng miệng cười khì:

- Cuối năm có rượu hả?… mà thôi… để các chú uống đi, tui xin kẹo cho mấy đứa nhỏ là đủ.

Rồi cậu nhìn vào túi quà tôi đang cầm, ngập ngừng:

- Tui không nhận, thầy cứ mang đến cho lớp vậy. Nếu tui cầm về, lỡ mai mốt nghỉ học, lại thất hứa với thầy.

Nói xong, cậu xách cái gùi trống không lên lưng, bước nhanh về phía con dốc, dáng gầy mà vững như cái cọc rào trước gió.

Câu trả lời của Mân, khiến tôi có chút nghĩ ngợi. Nhưng rồi lại thôi…

Ngày… tháng… năm…

Một chiều mưa dầm, tôi lội qua suối sang lớp. Nước dâng cao, cuồn cuộn xô vào bờ, đục ngầu bùn đất, bốc mùi ngai ngái. Dòng chảy quấn lấy chân tôi, lạnh buốt như băng, mạnh đến mức, mỗi bước đi giống như đang dò dẫm trên lưỡi dao.

Chưa kịp trấn tĩnh, bàn chân trượt khỏi tảng đá phủ rêu. Tôi chao đảo, rồi cả cơ thể bị dòng nước hung hãn cuốn phăng. "Mẹ ơi!" - tiếng kêu nghẹn trong cổ họng, chìm vào tiếng nước gào thét. Tôi vùng vẫy, tay quờ loạn, nhưng chỉ chạm vào những vòng xoáy lạnh lẽo. Càng chống cự càng bị nhấn chìm. Nước tràn vào miệng, vị bùn chát nghẹn ngang cuống họng. Tim tôi đập dồn, lồng ngực muốn nổ tung. Trên đầu, ánh sáng chập chờn như vụt tắt. Tôi tuyệt vọng: "Vậy là hết. Mình sẽ biến mất ở nơi chưa kịp quen thuộc này".

Giữa mờ mịt, bỗng một bóng người lao xuống. Tôi hoa mắt, tưởng ảo giác. Rồi bàn tay ấy thật sự siết lấy cánh tay tôi - rắn rỏi, nóng rát, bất chấp dòng nước giằng giật. Là Mân! Cậu gồng mình, răng nghiến chặt, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt sáng rực. Tôi cảm nhận rõ từng vết đá rạch vào da thịt cậu, từng giọt máu đỏ loang trong dòng nước lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, sự sống của tôi treo lơ lửng nơi bàn tay nhỏ bé đó.

Mọi thứ mờ đi, tiếng nước gào thét lùi xa.

Khi tỉnh lại, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá cây hăng hắc thoảng ra từ vết thương đang được băng sơ sài. Trước mắt tôi là Mân, thân hình gầy guộc đầy vết xước, bàn tay run run vẫn cố giữ chặt miếng lá áp lên vết thương cho mình. Tôi nghe rõ nhịp tim Mân đập thình thịch sát bên. Bất giác cổ họng tôi nghẹn lại. Lời hứa dối trá từng buông ra bỗng nặng như tảng đá trong lòng.

Ngày… tháng… năm…

Tôi đến nhà Mân tìm hiểu. Được biết, mẹ em đã bỏ đi từ lâu, nhà chỉ còn em và bố. Vì chuyện gia đình nên bố Mân ngập trong men rượu. Từ hôm đó, tôi lắng nghe em hơn, ngày càng kiên nhẫn với học sinh. Dần dần, trong em có niềm tin cùng với hy vọng. Mân siêng năng hẳn lên, tiến bộ rõ rệt. Và tôi bắt đầu nhận ra nơi này không chỉ toàn khắc nghiệt. Giọng nói người dân thô mộc nhưng thật thà, chân chất. Hương lúa chín, mùi khói bếp, tiếng chó sủa gọi chủ về mỗi chiều. Trẻ con áo len sờn vai, thở khói trắng trong giá buốt, vừa hơ tay bên bếp vừa đọc bài. Tất cả như một vòng tay ôm lấy tôi.

Bốn mùa nơi núi rừng nối nhau, mỗi mùa khoác một màu áo mới.

Xuân - sương mỏng giăng, đào mận nở trắng sườn đồi.

Hạ - nắng rắc lửa, ve ngân rộn khắp triền núi.

Thu - hương lúa chín, tiếng liềm xén giòn trong gió.

Đông - mây sà mái nhà, khói bếp cuộn, suối ngân khúc ru dài.

Mỗi mùa đi qua, lòng tôi thêm một nhịp gắn bó. Nhiều lúc, tôi tự hỏi: "Có phải mình đã uống nhầm nước suối rồi chăng?".

Ngày… tháng… năm…

Vùng đất nơi đây giờ đã khác. Con đường đất ngày xưa lầy lội được trải nhựa phẳng phiu, xe cộ lên xuống tấp nập. Ngôi trường mái tôn dột nát ngày nào đã thay bằng dãy lớp học sơn vàng rực rỡ. Tiếng trống trường vang vọng khắp thung lũng. Đồi chè trải dài xanh ngút ngàn, mênh mông, mang đến sự no ấm cho bản làng.

Mỗi sáng, từng đoàn khách du lịch theo chân Mân - cậu học trò gầy gò năm xưa - nay là một hướng dẫn viên rắn rỏi. Dáng đi vẫn rắn như cọc rào. Giọng cậu vang vang bên con suối, kể lại huyền thoại "suối Tương Tư" với ánh mắt sáng rực. Bên kia bờ, mấy em nhỏ trong bộ váy thổ cẩm ríu rít bán vòng tay dệt, tiếng cười trong trẻo hòa vào tiếng suối róc rách. Tôi đứng từ xa nhìn, bỗng thấy nơi từng khiến mình chán nản thuở ban đầu, đã thành một miền đất khiến bao người tìm đến, quyến luyến chẳng muốn rời. Nước suối vẫn chảy như ngày tôi mới đặt chân tới, chỉ có lòng người đã khác.

Một ngày kia, mẹ tôi hỏi:

- Con muốn về phố chứ?

Tôi nhìn sang phía con suối, nghe tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng cười của lũ trẻ, lắc đầu.

Giờ đây, tôi sống trong căn nhà gỗ cùng vợ và hai con. Sáng nào cũng có tiếng gà gáy, tiếng nước chảy, mùi cơm mới từ bếp và tiếng chân con trẻ chạy quanh sân. Có lẽ, tôi đã "dính" bùa của suối Tương Tư từ lâu - chỉ là ngày trẻ, tôi chưa kịp nhận ra.

Hai đứa nhỏ ngồi khoanh tròn bên bếp lửa, mắt mở to chờ tôi nói tiếp.

- Thế rồi sao nữa hả ba? - đứa lớn nghiêng đầu hỏi.

Tôi cười, rót thêm chè:

- Thế rồi… ba ở lại đây, lấy mẹ con, sinh ra hai đứa nhóc hay hỏi chuyện như bây giờ. Và ba chưa bao giờ hối hận.

Đứa nhỏ ôm lấy chân tôi:

- Vậy tụi con cũng giống ba rồi!

Tiếng cười của chúng bật ra giòn tan, hòa vào tiếng lửa reo, lan ấm cả gian bếp. Hóa ra, thứ bùa yêu đâu chỉ nằm trong tách chè, chén rượu cần hay điệu múa sạp, mà còn nằm ở tiếng suối rì rào và trong những con người nơi đây.

Ngoài kia, sương đêm khẽ trườn xuống mái nhà. Tiếng suối thì thầm giữa bóng tối, như kể tiếp câu chuyện chưa bao giờ dứt.

Ngày… tháng… năm…

Tại bản làng xa xôi nọ, có con suối thiêng đại ngàn…

 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn