Nhảy đến nội dung
 

Gieo nắng

Không chỉ bền bỉ "gieo chữ" nơi rẻo cao, cô giáo Trần Mai Vy (48 tuổi, Quảng Ngãi) còn là điểm tựa tinh thần của biết bao phận đời, lặng thầm gieo nắng để thế giới quanh mình thêm tươi mới, bừng lên sức sống diệu kỳ.

Trao yêu thương nơi biên cương

Năm 1998, mang theo lý tưởng và nhiệt huyết tuổi trẻ, cô Mai Vy tình nguyện về "gieo chữ" tại xã Sa Bình, H.Sa Thầy, Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) - nơi rẻo cao biên giới đặc biệt khó khăn, không điện, không nước sạch, đường sá cheo leo, khúc khuỷu. Cô giáo trẻ gần như cắm trường, 2 - 3 tháng mới về thăm gia đình một lần.

Là giáo viên tiếng Anh đầu tiên về đây phổ cập ngoại ngữ, cô Mai Vy không khỏi chạnh lòng trước hình ảnh lũ trẻ gầy gò, áo vá lấm lem, có em mồ côi vượt khó đến trường. Từ khi nào chẳng rõ, cô trở thành mẹ đỡ đầu cho những bé yếu thế, đều đặn trích một phần lương để mua áo quần, sách vở, gạo mì… nâng bước trò nghèo đến lớp.

Với tâm niệm "tiếp sức cho một đứa trẻ đến trường chính là cách giữ hy vọng cho tương lai", cô miệt mài trao yêu thương một cách vô điều kiện, chẳng đợi hồi đáp. Những chuyến xe từ phố về làng cứ thế tăng lên và luôn nặng trĩu nghĩa tình: khi là dụng cụ học tập, lúc đầy ắp nhu yếu phẩm; tất cả để tiếp sức cho hành trình đi tìm con chữ của lũ trẻ vùng cao.

Bên cạnh giảng dạy chính khóa, cô còn năng nổ tham gia xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cô bộc bạch: "Bà con phần đông nghèo khó, tâm lý ngại ngần, chưa xem trọng chữ nghĩa, lại thêm rào cản ngôn ngữ nên việc chị đi vận động không khác gì gánh nước lên non". Vậy mà chưa một lần cô thoái chí. Với sự đồng hành của già làng, cô kiên trì gõ cửa từng nhà, thuyết phục từng người.

Năm 1999, giữa bốn bề núi non, một lớp học "bình dân học vụ" lặng lẽ ra đời. Từ đó, mỗi tuần 3 buổi, khi bóng chiều vừa khuất núi, cô giáo trẻ cùng đồng nghiệp lại thắp đèn dầu, cuốc bộ gần

10 km, vượt dốc trơn, đường lầy để mang chữ đến các làng Khúc Na, Kà Bầy, Lung Leng, Bình Loong. Có hôm mưa rừng trút xối xả, áo ướt sũng, bùn ngập mắt cá chân, nhưng cô vẫn không bỏ lớp.

Không quản hiểm nguy, chẳng nề gian khó, cô bền chí thắp sáng những bản làng bằng ánh sáng tri thức, mở ra niềm tin, kiến tạo một thế hệ biết đọc viết, biết ước mơ và vươn lên. Cũng từ đó, hoa tri thức bừng nở giữa đại ngàn và tình người biên cương…

Những hạt nắng yêu thương đầu tiên đã được gieo như thế - thầm lặng, vô tư mà bền bỉ.

Miệt mài ươm nắng, lan tỏa yêu thương

Năm 2003, niềm vui làm mẹ đến với cô Mai Vy, không lâu sau cậu con trai bị sốt, dẫn đến bại não. Thời điểm đó, nhà trường và đồng nghiệp dốc sức giúp đỡ để cô toàn tâm chữa trị cho con. "Đó là quãng thời gian đẫm nước mắt nhưng đầy nghĩa tình", cô tâm sự.

Ba năm sau, cô chuyển về dạy ở Trường cao đẳng Kon Tum để tiện chăm sóc con. "Qua cơn bĩ cực", cậu con trai đã có thể đi đứng, dù chập chững. Khi con tạm ổn, cô lại tiếp tục san sẻ yêu thương. Trên hành trình vạn dặm ấy, bắt gặp hình ảnh đôi nạng gỗ tự chế thô sơ hay những đôi chân khoèo bất lực, lòng cô nghẹn lại. Thế là cô miệt mài lan tỏa yêu thương tại Sa Bình như một cách trả ơn đời, trả ơn người.

Năm 2018, xem đoạn clip về bé Lù Văn Chiến (sinh năm 2012, Hà Giang cũ), bị liệt từ nhỏ, bố đi tù, mẹ bỏ đi, dùng đôi tay kéo lê thân mình dưới nền đất, cô Mai Vy lặng người vì xót thương. Chưa một lần đến Hà Giang, vậy mà cô đã vượt gần 1.500 km tìm cách giúp đỡ Chiến.

Nhìn cậu bé co ro trong góc tối căn nhà xập xệ, không nói, không cười, có dấu hiệu bệnh rối loạn phổ tự kỷ, cô thầm nghĩ: "Nếu Chiến cứ sống như vậy, con sẽ chẳng có tương lai!". Sau quá trình kiên nhẫn làm quen, Chiến bất ngờ gọi "mẹ". Tiếng gọi thiêng liêng ấy thôi thúc cô nhận nuôi và đưa cậu bé sang Úc chữa trị, mặc cho quá trình xin visa đầy gian nan.

Sau 2 tháng kiên trì giải trình, hồ sơ được chấp thuận. Và rồi, cô đứng trước một quyết định khó khăn: "Đi hay ở? Nếu đưa Chiến đi thì bỏ lại đứa con bệnh tật ở nhà mà bỏ Chiến thì không đành. Cuối cùng, chị xin visa cho cả hai bé cùng đi", cô trải lòng.

Tháng 11.2019, một người mẹ chưa từng đến Úc, với hành trang duy nhất là trái tim yêu thương và niềm hy vọng, đã đẩy 2 chiếc xe lăn đưa 2 con trai đến một chân trời mới.

Cuộc đại phẫu thành công, Chiến khẽ gọi "Mẹ Vy". Tiếng gọi vừa dứt, nước mắt cô lăn dài. Cô nghẹn ngào nhớ lại: "Những lúc tập luyện vất vả, vết thương ứa máu thấm ra lớp băng, nhưng Chiến không hề than vãn. Sức chịu đựng của con càng lớn, chị càng thương con". Rồi kỳ tích nối tiếp kỳ tích, chỉ sau 3 ngày, Chiến đã tập đi được. Lần đầu tiên được đứng thẳng, mắt Chiến tròn xoe kinh ngạc, còn mắt mẹ nuôi đỏ hoe, vỡ òa trong hạnh phúc. Tình mẫu tử phi huyết thống ấy đã lan tỏa mạnh mẽ, khiến truyền thông quốc tế trìu mến gọi Chiến là "cậu bé may mắn".

Từ một đứa trẻ chỉ biết bò bằng tay, Chiến giờ đã đứng vững, có thể tự đi học và chơi piano rất thạo. Tiếng đàn Nhật ký của mẹ trong đêm Gala "Việc tử tế" tháng 6.2025 với lời tạ ơn của Chiến: "Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra từ trái tim", khiến chúng tôi, ai nấy cũng xuýt xoa trong niềm hạnh phúc khôn xiết.

Đến nay, cô Mai Vy đã kết nối, đưa 11 bé khuyết tật sang Mỹ và Úc điều trị miễn phí, hơn 100 bé được chữa bệnh tại VN. Nhờ lòng nhân ái của cô mà cuộc đời của các bạn nhỏ bất hạnh được bước sang trang mới, tươi sáng hơn, lấp lánh hy vọng.

Hoa nhân ái giữa đại ngàn

Tạm yên tâm về Chiến, chị Mai Vy chuyển sang kinh doanh để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình và tiếp tục hành trình nhân ái. Dù không còn đứng lớp, trái tim cô giáo ấy vẫn luôn nặng lòng với những trò nghèo nơi rẻo cao.

Nhiều năm nay, chị bền bỉ "vượt nắng thắng mưa" để thực hiện chương trình "Nấu ăn cho em" tại các buôn làng xa xôi 2 - 3 lần/tháng. Hơn 100 chuyến đi, hàng nghìn em nhỏ được ăn ngon và rất nhiều yêu thương không thể đong đếm. Không chỉ mang đến những bữa ăn, chị còn là người nối liền những bờ vui. Chứng kiến học sinh phải đi vòng qua những con suối mỗi mùa bão lũ, chị kêu gọi gây quỹ, cùng chính quyền địa phương xây dựng 7 chiếc cầu dân sinh kiên cố tại Đăk Hà, Đăk Glei (Quảng Ngãi) với tổng kinh phí khoảng 3 tỉ đồng.

Chị còn lội suối băng rừng để mang đèn năng lượng mặt trời về các bản làng Lê Toan, Đăk Nai, Đăk Pne cho bà con. Thậm chí, ánh sáng còn được thắp lên dọc con đường dẫn lên đỉnh núi Ngọc Linh huyền thoại. "Chị nhớ mãi lần đầu tiên đèn sáng trong nhà dân, họ ôm chị khóc và bảo "cả đời toàn ăn cơm trong bóng tối, nay mới ăn dưới ánh đèn". Nghe xong, mọi mệt mỏi của chặng đường cuốc bộ gần hai tiếng đồng hồ đều tan biến", chị hồi tưởng. Đến nay, chị Mai Vy và đồng đội đã lắp hơn 500 đèn năng lượng mặt trời, mang ánh sáng về đại ngàn xa xôi.

Năm 2022, chị sáng lập mô hình "Quán Handmade - gom nhặt yêu thương", nơi những bà mẹ có con bị bại não, khuyết tật… được kết nối và tạo sinh kế, nơi mà những nỗi đau riêng hóa thành sức mạnh sẻ chia, cùng nhau vượt qua khó khăn. Bằng trái tim nhân ái, chị đã khéo léo tận dụng tất cả những mối quan hệ thân kính làm cầu nối để được hỗ trợ vải vụn, máy may, kim chỉ. Chị còn tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm, giúp đỡ nhiều chị em đồng cảnh có thêm thu nhập và niềm tin vào cuộc sống.

Từ cô giáo trẻ nơi thăm thẳm đại ngàn, chị Mai Vy đã trở thành điểm tựa tinh thần cho bao phận đời kém may mắn. Như vầng dương diệu hiền, không chói chang mà lặng lẽ ươm nắng, chị gieo vào cuộc đời những mầm xanh nhân ái, để thế giới quanh mình thêm tươi mới, bừng lên sức sống diệu kỳ.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn