Nhảy đến nội dung
 

NSƯT Hữu Châu - Hồi ức sân khấu và cuộc đời: Bà nội dịu hiền và nữ tướng tài ba

LTS: Trong hồi ký 'Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão' (Phanbook và NXB Dân Trí ấn hành), NSƯT Hữu Châu chia sẻ có 2 người phụ nữ mà ông kính trọng nhất trên đời. Một là "Má Ba" - cố nghệ sĩ Thanh Nga, và người còn lại là bà nội Nguyễn Thị Thơ (hay bà bầu Thơ).

Ngày tôi ra đời, bà đã chào đón tôi bằng chiếc khánh ngọc Dạ Minh Châu và một đoàn hát mới. Không ai biết trước ngày mai nhưng có lẽ bà đã thầm lặng gửi gắm vào tôi một điều gì đó. Chắc chắn bà nghĩ đến một lớp mầm non của gia đình, vì lúc đó đoàn Thanh Minh Thanh Nga đang hưng thịnh.

Những thời khắc đầm ấm

So với người cùng thời, bà có thể ít chữ hơn họ, nhưng viễn kiến và những giấc mơ của bà không hề nhỏ bé. Là con cháu của một đoàn hát, nhưng tôi được học hành đàng hoàng. Bà bắt ba má tôi phải cho con đi học một cách kiên quyết. Như để bù lại sự khắt khe, bà dành cho tôi nhiều trìu mến. Đó là sự mềm mại kiên nghị tôi cảm nhận được trong những lúc được gần bà.

Tôi ham đọc sách là nhờ bà. Bà hay biểu tôi đọc sách cho bà nghe. Tôi bắt đầu đọc từ Tam quốc chí. Chỉ có tôi là được bà kêu đọc sách, có thể vì để giữ tôi bên cạnh bà. Dần dần tôi biết cách đọc và diễn giải những câu chuyện phức tạp và rối rắm đó bằng giọng nói của mình. Tôi thấy bà thật nhẹ nhõm và thư giãn khi lim dim nằm nghe. Thỉnh thoảng bà dừng tay xỉa trầu, cười.

Khi tôi đã lớn lộc ngộc, đã đi học trường sân khấu và lăn lóc ngoài đời, rất nhiều lúc về, chạy thẳng vô phòng bà, tót lên giường bà nằm ngủ. Quá ngoại lệ, vì hành vi đó gần như cả nhà không ai dám làm. Không ai dám tùy tiện ngồi lên giường bà.

Nhưng với riêng tôi, bà lặng lẽ để vậy, không la rầy chi hết.

Ôi, những thời khắc đầm ấm của bà cháu tôi.

Bà nội dịu hiền, bà nội thơm thơm mùi cốt trầu, nói với tôi những chuyện con nít. Bàn tay bà nội dịu dàng xoa dầu trên ngực. Còn bà nội uy nghi nữ tướng thì bận rộn chỉ huy nhiều mặt trận trong rạp hát chưa về nhà. Bà ít cười nhưng có tiếng cười sảng khoái, đó là lúc con cháu thấy bà nhẹ nhõm và vui vẻ nhất.

Tôi yêu cả hai hình ảnh của một người đàn bà đa đoan tài giỏi đảm lược, và dịu dàng trìu mến theo cách của bà, những hình ảnh ấy không bao giờ phai nhạt trong lòng tôi.

Đứa cháu tinh nghịch

Nhớ hồi nhỏ, tôi tinh quái tới mức, có bữa dụ mấy đứa bạn chui vô cái trống chầu trên lành dưới rách, đạo cụ của tuồng Thái hậu Dương Vân Nga. Tụi nó ngoan ngoãn thích thú ngồi yên dưới "mái nhà" chật hẹp đó, còn tôi thì bặm môi gõ liên hồi kỳ trận lên mặt trống căng bóng. Vừa gõ vừa cười hả hê. Đến khi người lớn trông thấy, hớt hải kêu tôi "sì tốp", lôi ra thì mấy đứa nhỏ kia quặt quẹo hết. Bà nội đánh tôi một trận bằng roi mây, la mắng tôi không tiếc lời. Ít khi tôi thấy bà nóng nảy đến mức roi vọt với tôi như vậy. Chắc bà kịp thấy cái mầm ác lấp ló trong đứa cháu cưng. Cái ác vô thức trỗi dậy trong một trò chơi. Bà ngăn nó không kịp, nó suýt gây ra hậu quả chết người.

Lần thứ hai, tôi hại người và cũng bị bà đánh. Mười mấy tuổi, tôi trổ mã coi cũng ra trai tráng, đủ tiêu chuẩn đóng vai lính, vai quân hầu. Dù sao thì tôi cũng ngon lành hơn vợ chồng anh Rớt, hậu đài. Chị Rớt được bà nội cho theo đoàn nhận vài vai lặt vặt để có lương. Chị bỡ ngỡ nên cứ bám chặt tôi. Tôi đi đâu chị theo đó, tôi làm gì, chị làm theo. Bữa đó, chúng tôi đóng vai dân làng bị quân giặc dí. Chị trang điểm kỹ lưỡng, sắp bước ra sân khấu, hồi hộp níu áo tôi: "Châu, Châu, giờ làm gì đây em!".

- Chị cứ nhìn em, làm theo em là được.

Khi quân giặc ào tới, tôi dụi mắt nhìn chúng cho rõ, thật điệu nghệ.

Ngay cả dụi mắt, cũng phải có "nghề" để mặt mũi không bị lem nhem. Chị thì không vậy. Chị ngoáy cật lực vài cái, cả mặt chị đen thui, phấn son, lông mi giả… trộn lẫn vào nhau, thành nửa hề nửa đào thương sân khấu.

Bà nội biết tôi đã ló mầm tinh quái, giúp người không tới nơi tới chốn. Bà lại chiêu đãi tôi một trận "bánh tét nhân mây".

Ôi! Bà ơi! Giờ bà yên tâm nhé. Tình yêu của bà và sóng gió cuộc đời đã giúp con thành người tốt rồi.

Mọi người cũng nói với con là nhớ bà. Nhớ dáng bà lừng lững, một mình ở góc trái sân khấu trước giờ mở màn. Bà dùng con mắt tinh tường, biết hết sự chuẩn bị rập ràng đang diễn ra trong hậu trường, mọi việc đang đâu vô đó, cho một đêm diễn bình thường.

Trong nhiều lúc đoàn thắt ngặt, bà lặng lẽ cầm cố nhà cửa, duy trì đoàn. Ai cần đến bà, gọi: "Chị Năm ơi! Tới cứu em với!" thì dù là việc khó đến đâu, bà cũng có mặt, không bao giờ bỏ ai giữa đường.

Bà đã làm nên một đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga danh tiếng lẫy lừng bằng sức lực và trí tuệ nữ nhi phi thường, gấp nhiều lần hơn hy vọng của ông nội Năm Nghĩa. Ông vui mừng và hãnh diện vì bà lắm, phải không ông? (còn tiếp) 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn