Thành cổ Quảng Trị

Nhằm tạo ra một trung tâm hành chính, quân sự và phòng thủ chiến lược, năm 1809, vua Gia Long cho đắp thành Quảng Trị nằm bên bờ sông Thạch Hãn. Đến thời vua Minh Mạng, năm 1837, triều đình Huế huy động 4.000 người để xây lại thành bằng gạch nung cỡ lớn.
Thành hình vuông, chu vi gần 2.200 m, cao hơn 4 m, chân tường dày hơn 12 m, được thiết kế theo kiểu thành Vauban (mô hình thành lũy phòng thủ toàn diện nổi tiếng ở châu Âu thế kỷ 17 - 18). Các góc thành bố trí pháo đài đắp nhô ra để tăng tầm quan sát, kiểm soát toàn bộ khu vực xung quanh thành. Quanh thành là hệ thống hào sâu 3 - 4 m (có đường thu và thoát nước nối với sông Thạch Hãn) như một lớp rào bảo vệ tự nhiên.
Thành có 4 cổng vòm (theo 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc), rộng khoảng 3 - 4 m. Trước mỗi cổng có cầu (xây dạng vòm cuốn) bắc qua hào. Dưới chân thành có đường phòng hộ. Trên cổng có vọng lâu để quan sát.
Theo Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, trong thành có Hành cung (cách cổng Tiền khoảng 500 m) là nơi vua nghỉ ngơi khi đến đây. Hành cung chu vi khoảng 400 m, xây dựng theo kiểu nhà rường (3 gian, 2 chái), mái lợp ngói âm dương, cột sơn son thếp vàng. Trước Hành cung là Kỳ đài. Sau Hành cung là nơi ở và làm việc của các quan lại. Những năm cuối thế kỷ 19, Pháp đã xây thêm đồn cảnh sát, nhà tù, bưu điện, trạm xá…
Dưới chế độ VNCH (1954 - 1971), thành lại thay đổi diện mạo và chức năng.
Sau cuộc chiến 81 ngày đêm (từ 28.6.1972 - 16.9.1972), thành cổ bị phá hủy gần hết, trừ cổng Hữu (phía đông). Đài Tưởng niệm xây dựng năm 1997 có hình dáng giống một nấm mồ chung. Cây đèn thờ giữa đài cao 8,1 m tượng trưng 81 ngày đêm chiến đấu khốc liệt.
Mới đây, bộ phim Mưa đỏ tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị cũng vừa cán mốc doanh thu lịch sử hơn 600 tỉ đồng.