Câu chuyện con người là trọng tâm của lịch sử

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Huy, người đã tổ chức trưng bày nổi tiếng Câu chuyện Hà Nội thời bao cấp của Bảo tàng Dân tộc học VN, câu chuyện con người là điều quan trọng trong trưng bày lịch sử.
Hòn đá có khắc tên Mai Hải, một cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm, chuyên dùng để xếp hàng thay người trong thời bao cấp. "Bảo vật" chiếc quạt tai voi, mơ ước của người sống trong thời kỳ này. Căn hộ tập thể có nuôi lợn để "lợn nuôi người", với tiếng kêu ụt ịt của chú lợn. Những hiện vật, thước phim nhân học cộng đồng tự kể lại câu chuyện Hà Nội thời bao cấp của chính mình. Đó là một trong những trưng bày lịch sử hiện đại thành công và nổi tiếng nhất trong mấy chục năm gần đây.
PGS-TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học VN, là người đã cầm trịch cuộc trưng bày đó. Ông cũng chia sẻ về việc làm thế nào để có một trưng bày lịch sử hiện đại hấp dẫn.
Trưng bày Câu chuyện Hà Nội thời bao cấp vẫn được đánh giá là cuộc trưng bày trung thực, hấp dẫn về lịch sử hiện đại. Nhưng lúc đó, có nhà sử học nào phản đối cuộc trưng bày đó không, thưa ông?
Không ai phản đối cả. Dư luận xã hội cũng như giới nghiên cứu đều đánh giá tốt. Các học giả quốc tế thì họ coi đó là sự kiện đặc biệt của Việt Nam, họ không hiểu vì sao thời điểm đó lại có thể có được một trưng bày lịch sử về giai đoạn ấy hay như thế. Trưng bày dám nói sự thực và kể chuyện một cách khéo léo. Nhưng từ đó, chúng ta có kinh nghiệm để làm một trưng bày thành công. Câu chuyện thời bao cấp ấy thực chất là một trưng bày về lịch sử, kể về lịch sử, về đời sống xã hội của một thời kỳ lịch sử những năm 1975 - 1980. Đấy là một giai đoạn lịch sử, trưng bày nói về cuộc sống người dân Hà Nội lúc đó, về mưu sinh của người dân để đảm bảo cuộc sống tối thiểu của gia đình, về sinh hoạt của một gia đình ở khu tập thể, về đời sống tinh thần… Các khía cạnh lịch sử xã hội đều được phản ánh, diễn giải trung thực, đặt đúng bối cảnh, nên trưng bày đã thu hút đông khách.
Triển lãm bao cấp có ưu thế là học nhìn nhân học, dân tộc học. Nhưng không phải bảo tàng nào cũng có ưu thế đó. Vậy theo ông, họ nên xử lý câu chuyện lịch sử như thế nào?
Theo tôi bảo tàng nào cũng cần cách tiếp cận nhân học. Con người là câu chuyện trung tâm của các bảo tàng. Câu chuyện lịch sử gắn với con người chứ. Các anh hùng chiến sĩ, các vị chỉ huy, tướng lĩnh đều là con người cả. Chiến tranh có khía cạnh nhân học. Vậy thì chúng ta phản ánh câu chuyện của con người đấy. Đó là tiếp cận nhân học. Bảo tàng lịch sử hiện thời càng ngày càng chú trọng đến đời sống xã hội của mỗi thời đại nên càng cần cách nhìn nhân học.
Nhưng khi câu chuyện lịch sử đã qua nhiều chục năm, nhân chứng khó còn minh mẫn thì lấy con người ở đâu, thưa ông?
Vấn đề là chúng ta phải biết cách. Có nhiều cách tiếp cận nhân học. Ví dụ nói về thời cách mạng, kháng chiến chúng ta cần khai thác triệt để các nhật ký, hồi ký của nhân vật, báo chí đương thời. Các vị Võ Nguyên Giáp, Song Hào, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Chí Thanh… viết bao nhiêu hồi ký, bài nghiên cứu. Phải nghiên cứu kỹ để lẩy ra câu chuyện gắn với các sự kiện cần kể. Các nhà sử học trên thế giới vẫn viết lịch sử Việt Nam luôn có cái mới, họ đưa ra biết bao tư liệu mới, cách nhìn mới, câu chuyện mới. Những người làm bảo tàng có thể tiếp cận nhân học từ hồi ký của hai bố con McNamara (Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara có hồi ký Hồi tưởng, con trai ông Craig McNamara có cuốn Vì cha chúng tôi nói dối) để giúp công chúng hiểu hơn về cuộc chiến tranh vừa qua.
Trưng bày câu chuyện lịch sử Việt Nam vào những năm như thế, chúng ta sử dụng những giọng nói khác nhau, giọng nói của lãnh đạo Việt Nam và giọng nói của lãnh đạo Mỹ, những quan điểm tình báo của cả hai phía khi nhìn nhận một sự kiện. Bởi vì họ cùng nhau kể về một sự kiện như sự kiện Vịnh Bắc Bộ, tại sao nó xảy ra và xảy ra như thế nào. Trưng bày đưa ra những đối thoại như thế chắc chắn sẽ thú vị.
Có nhiều trưng bày, nhiều bảo tàng còn tham hiện vật. Từ Câu chuyện Hà Nội thời bao cấp, có công thức nào cho một trưng bày lịch sử hiện đại thành công không, thưa ông?
Nhiều trưng bày của chúng ta chưa đạt, tham quá, đặc biệt chưa cho người xem được sống trong từng bối cảnh của mỗi thời đại được trưng bày. Trưng bày còn thiếu tính chuyên nghiệp bảo tàng học. Trưng bày về bảo tàng, đầu tiên nó phải đảm bảo tính trung thực về lịch sử. Đã kể chuyện lịch sử thì phải hết sức trung thực. Thứ hai nữa, trưng bày bảo tàng khác với một quyển sách sử. Các nhà sử học viết sử Việt Nam hiện đại, từng giai đoạn một, có thể hàng trăm trang, nhưng làm bảo tàng thì không thể bê nguyên sách sử vào bảo tàng. Mà bảo tàng phải dựa vào kiến thức lịch sử để tạo trưng bày, kể chuyện bằng tài liệu, hiện vật, tạo cho người xem sống trong bối cảnh sự kiện bằng thị giác, các giác quan. Tức là tạo ra các thủ pháp bảo tàng học. Quan trọng là phải nghiên cứu sâu, sáng tạo ra được những bối cảnh trung thực với thời kỳ lịch sử đang nói tới.