Nhảy đến nội dung
 

Nhìn con đường kinh tế báo chí từ Tuổi Trẻ - Kỳ 2: Chòi đạp để làm báo

"Chúng tôi thời ấy không có ai biết làm kinh tế, không ai hướng dẫn, cũng không ai cho làm. Nhưng khó khăn quá, báo cần được nuôi sống, anh em cũng cần được nuôi sống, thế thì phải làm".

Ông Dương Hiển Tiển - nguyên phó phòng kinh doanh báo Tuổi Trẻ từ những năm 1980 - vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc khi kể lại cho chúng tôi nghe những câu chuyện mấy mươi năm trước.

Giao hàng đến... phao số 0

"Từ hồi 7 tuổi cho đến lớn, tôi đều sống trong chùa, là một người tu" - ông Dương Hiển Tiển kể chuyện đời ông, chứng minh ông chẳng hề có gốc gác kinh tế nào, mà ngược lại, đã sẵn sàng cho tương lai làm... hòa thượng. 

Thế rồi trong quá trình tu học, một lần ông giúp một người cách mạng đang ẩn thân trong chùa thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Hòa bình về, vẫn còn tuổi thanh niên, sư thầy Dương Hiển Tiển được khuyên hoàn tục.

Đạp xe lang thang tìm việc làm, ông chợt gặp lại người cách mạng năm nào, nay là một cán bộ Thành Đoàn. Nhớ ơn xưa, anh giới thiệu "sư thầy" đến công tác tại báo Tuổi Trẻ, khi ấy đã tách ra khỏi Ban Tuyên huấn Thành Đoàn và Nhà văn hóa Thanh Niên để thành một cơ quan độc lập. Ông Tiển khi đó 27 tuổi, được giao việc văn phòng và bán báo.

Chứng kiến sự khó khăn của việc làm báo và nỗi vất vả của anh em làm báo, nhân lúc giao báo vào các cơ quan lãnh đạo, có dịp gặp ông Sáu Dân (Võ Văn Kiệt), ông Tiển hỏi: "Chú thấy nên làm gì để có tiền mà làm báo?". Ông Sáu Dân bảo: "Nhà nước không cho làm đâu, nhưng tụi bay làm được gì để phát triển tờ báo thì cứ làm...".

Được lời như cởi tấm lòng, từ đó đi tới đâu ông Tiển cũng tìm cách dò hỏi xem có việc gì có thể làm ra tiền, "việc gì làm được là làm liền". Rồi ông được mách nhỏ: có công ty xuất nhập khẩu ở Vũng Tàu có thể xuất hàng - đổi hàng ở phao số 0, gom được hàng cho họ là sẽ có tiền.

Xin ý kiến cơ quan, nhờ Đoàn thanh niên đứng ra bảo lãnh, ông Tiển đã tìm cách gom được một xe hải sản khô và trứng muối để chở xuống Vũng Tàu. Hàng được giao, đổi lấy bột ngọt, ông lại huy động thanh niên nửa đêm mang xe honda (xe gắn máy) đến chở bột ngọt về bán ra chợ trời, lấy tiền mặt đi trả tiền hải sản, trứng muối. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được như thế.

"Có lần một xe bột ngọt bị giữ lại ở Bình Thạnh, tôi xin không được, phải về báo với ông Sáu Dân. Ông cho người bảo lãnh ra. Lúc đó mang tiếng đi buôn lậu mà tôi không sợ gì cả vì cái tâm mình trong sáng, có được bao nhiêu đều nộp về cho báo, không tư túi một đồng" - ông Tiển cười thoải mái.

"Sau khi anh Tiển tìm được mối xuất khẩu, việc đầu tiên mà tôi cùng góp tay làm là tìm cách xuất được một chuyến hạt điều" - ông Trần Minh Đức, nguyên phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, kể tiếp. 

Trước đó, muốn mọi việc thật đàng hoàng minh bạch, ông đã liên hệ với công ty xuất nhập khẩu của thành phố về việc ủy thác và lập tức nhận được gáo nước lạnh: "Mấy anh muốn tranh mua tranh bán với Nhà nước à?". 

Việc không xong, lại đành quay xuống "mối" ở Vũng Tàu. Gom tất cả tiền bán báo trong một tháng mà vẫn không đủ mua một xe hạt điều 5 tấn, ông huy động anh chị em trong báo Tuổi Trẻ và cả cơ quan Thành Đoàn góp vốn, hứa sẽ trả lãi cao. Mỗi người một chút, có tiền mua hạt điều rồi tất cả lại được huy động vào ngồi lựa hạt cho đúng chuẩn xuất khẩu... 

"Cứ vậy, dây chuyền xuất khẩu hạt điều hoạt động được hơn nửa năm, xuất được cả chục chuyến. Tôi trả được vốn lẫn lãi cho anh em, khoản dư làm nguồn vốn quay vòng, có lợi nhuận lại nhập quỹ báo. Hết hạt điều thì chuyển qua nhựa thông, sò điệp, viết, tập học sinh... Lúc ấy cứ mua bán được là có tiền vì mọi nguồn hàng đều khan hiếm, mình thu mua theo đúng giá thị trường là nhất định mua được hàng tốt".

Không phải là không có điều tiếng. Đã từng có nhiều báo cáo của các cơ quan công an xin lệnh bắt ông Trần Minh Đức vì tội buôn lậu, nhưng khi trình lên lãnh đạo thành phố đều bị bác đi. 

Từ ông Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) đến ông Năm Xuân (Mai Chí Thọ), ông Tư Ánh (Trần Bạch Đằng) đều một lòng bảo vệ: "Anh em mua bán để phục vụ tờ báo thì đừng đụng đến, nếu phát hiện họ tư túi thì cho bắt ngay". Chính bản thân các ông cũng đều đang tìm mọi cách "phá rào" bao cấp để cứu dân khỏi thiếu đói, trước hết ở TP.HCM.

"Việc buôn bán chỉ là giải pháp tình thế trong khoảng khởi đầu. Có được chút tiền rồi, đương nhiên chúng ta phải quay về với những việc mình được phép làm, trong phạm vi nghề nghiệp làm báo của mình. Đó là việc phải làm, con đường phải đi" - ông Trần Minh Đức trầm ngâm hồi tưởng.

Lên rừng làm giấy


Tư liệu của Tuổi Trẻ còn lưu hàng loạt các bản đề xuất, quyết định, giải trình, hợp đồng mà ngày nay nếu đọc lại, so sánh với tình hình chính trị - kinh tế - xã hội thời điểm đó, những người đi sau sẽ không khỏi bồi hồi về một chặng đường làm báo cam go mà các anh chị đi trước đã bước qua bằng những bước thật táo bạo, thật dài.

Công văn 1571/UB ngày 21-8-1981: "Theo đề nghị, chấp thuận cho báo Tuổi Trẻ được tổ chức khai thác nguyên liệu làm giấy để phục vụ trực tiếp cho yêu cầu in báo. Khi tiến hành nên liên doanh với lực lượng thanh niên xung phong thành phố để làm".

Công văn 15/CV-TV/82: "...Tuy nhiên điểm khai thác lồ ô làm giấy thường cách xa thành phố từ 120 đến 150km, vì thế khi chạy xe không từ thành phố đến các nơi này để chở lồ ô về vừa phí xăng dầu của nhà nước, vừa làm giá thành lồ ô lên rất cao. Vì thế chúng tôi đề nghị ủy ban cho phép đội xe của báo Tuổi Trẻ được kết hợp chiều lên để chở thuê gạch ngói, cát đá cho các đơn vị nhà nước...".

Công văn số 48/CV-TV/82: "Theo đề nghị của Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM quyết định: báo Tuổi Trẻ được phép tổ chức các hoạt động cung ứng dịch vụ xuất khẩu".

Công văn số 383/CV-82: "Để tạo thêm nguồn giấy nhằm tăng số, tăng kỳ phục vụ nhu cầu độc giả, đồng thời chuẩn bị lên báo ngày (quyết định số 29/QĐ-TU ngày 27-4-1982), báo Tuổi Trẻ dự định thành lập một cơ sở sơ chế bột giấy. 

Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ, trừ mặt bằng là chưa có. Được biết ở Xí nghiệp thảm len mây tre trực thuộc Phòng công nghiệp huyện Thủ Đức có một khoảng mặt bằng chưa có kế hoạch sử dụng. Đề nghị các đồng chí cứu xét cho phép chúng tôi hợp tác với Xí nghiệp thảm len mây tre sử dụng một phần mặt bằng trên của xí nghiệp để thực hiện một khâu đoạn trong quy trình sản xuất bột giấy của báo Tuổi Trẻ"...

Những tấm ảnh tư liệu của Tuổi Trẻ chụp ở khu khai thác lồ ô chiến khu D Đồng Nai, ở xưởng bột giấy Thủ Đức, ở xưởng hóa chất Gò Vấp, xưởng cưa gỗ sản xuất ván sàn... ghi lại hình dáng những người thanh niên gầy gò, khắc khổ nhưng gương mặt thật sáng, thật tươi. Trong ấy có người là công nhân, có người lái xe, có nhân viên, phóng viên, nhà báo và cả tổng biên tập.

Tất cả họ chan hòa giữa nắng gió, bụi bặm, cười vui trên những vất vả, nhọc nhằn vì phía trước là tương lai của tờ báo Đỏ - Trẻ - Sài Gòn mà họ đang cùng vun đắp.

-----------------------

Con đường kinh tế báo chí của Tuổi Trẻ có những cột mốc: 30-5-1985 thành lập Xí nghiệp in Lê Quang Lộc - tự túc cả giấy và in ấn, bắt đầu phát hành tự do qua hệ thống sạp báo tư nhân.

Kỳ tới: Kinh tế của nghề báo

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

 Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn