Nhảy đến nội dung
 

Khánh Lê - Cung đèo hiểm mù sương - Kỳ 3: Đu dây, leo núi, đối mặt rắn độc để mở đèo

Mấy lần trở lại Bố Lang (xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), chúng tôi mới tìm gặp được Hà Thương khi anh từ rừng sâu trở về. Hỏi thăm "người đi cùng đoàn mở đường đèo Khánh Lê 25 năm trước", nhận được chỉ một vài cái tên trong những thôn bản chân đèo.

"Công việc anh em chúng tôi là đu dây, leo vách núi, vượt thác để cắm cọc theo tọa độ của các kỹ sư phóng tuyến đường. Làm được thời gian thì người ta bỏ về hết. Còn lại ba anh em leo núi tụi tôi theo đến khi gặp được những người anh em bên kia ranh giới...". 

Chuyện nhắc nhớ thuở đầu mở tuyến đèo Khánh Lê đầy gian nguy của những "người con núi rừng" từng hỗ trợ nhóm kỹ sư đi làm đường. Những kỷ niệm đối mặt rắn rết cực độc, thú dữ là chuyện nhỏ với họ.

Người K'Ho không bỏ cuộc

Hỏi thăm những người mở đường, có những cái tên đã khuất núi, hoặc phải đi thật xa qua những ngọn núi, trong những cánh rừng không địa chỉ... Rồi người đàn ông K'Ho T'rin bên bờ suối Lách tình thật: "Tôi cũng có dẫn họ đi. Nhưng không ai chịu nổi những chuyến đi đó. Chỉ có nhà La Ban, nhà Hà Thương... mới chịu đi tới cùng".

Cái tên La Ban, Hà Thương, Hà Phước... đưa tôi qua những ngọn đồi, những cánh rừng. Để rồi tôi phải thở dài không tìm đâu ra ông La Ban giữa mênh mông đại ngàn.

Cuối cùng, theo chỉ dẫn của công an xã, chúng tôi tìm đến khu có nhiều dân bản địa sinh sống ven chân đèo Khánh Lê và may mắn nhận được lời hứa "khi nào Hà Thương về tôi báo lại. Ổng theo đoàn mở đèo đến cùng luôn đó". Và rồi phải những chuyến ngược đèo trở lại, tôi mới gặp Hà Thương cùng người họ hàng là Hà Phước từ những cánh rừng xa mù sương trở về.

Anh bắt đầu câu chuyện bằng những cái tên mà có lẽ không ai khơi lại thì anh cũng không chắc có dịp nào nhắc tới. Mùa khô 2001, anh kiểm lâm tên Tú được liên hệ để tìm những thanh niên bản địa giỏi đi rừng hỗ trợ các kỹ sư "tìm đường đi Đà Lạt". Với số tiền công đủ để vợ con đong gạo. Nhiều đàn ông, trai tráng dân tộc ở xã Sơn Thái nhận lời theo đoàn.

Lúc ấy qua thôn xóm chỉ là những lối mòn của dân thồ gỗ. Hà Thương (nay đã 50 tuổi) nói phần nhiều trai tráng ở đây lớn lên quanh quẩn trong phạm vi đường chân trời bên đây vạt núi. Họ bước vào là nhà, bước ra là rừng núi. 

Một vài người đi xa hơn theo những đàn ong, theo những vạt mây rừng... để mưu sinh mà qua khỏi con suối Gộp Dài, suối Ót, suối Jarai, Liên Ly... đến trên đỉnh cao "xứ lạnh" giáp ranh hai tỉnh Khánh Hòa - Lâm Đồng. 

"Tôi có mấy lần đi tìm dây mây mà lên trên đó. Ở đó mây nhiều mà thời tiết thì lạnh lắm. Sau đó tôi không đi nữa. Cho đến khi mấy anh kỹ sư nhờ dẫn đi mở đường đèo..." - Hà Thương nhớ lại.

Trở lại thời điểm ấy, khi có người tìm dân bản địa thông thạo rừng núi để cùng đoàn đi phóng tuyến mở đường, đã có mấy chục đàn ông, thanh niên bản làng đồng ý dẫn đoàn. Họ hỗ trợ khâu hậu cần, phát dọn, những người giỏi hơn thì đi theo các cán bộ kỹ thuật để phóng tuyến mở đường. Họ di chuyển trước tầm ngắm của máy đo và cắm cọc định vị để đơn vị thi công làm chuẩn mở đường. 

Công việc tưởng như đơn giản. Nhưng đó là những bước chân đầu tiên băng rừng, vượt núi để định hình cung đường hùng vĩ mà bây giờ có tên là đèo Khánh Lê, một trong những ngọn đèo kỳ thú nhất Việt Nam.

"Hồi đó làm gì có đường, cũng không có lối mòn. Chỉ có vách núi với rừng rậm. Để di chuyển, anh em chúng tôi phải mạo hiểm trèo lên cao, tìm những sợi dây mây cột chặt vào người để chuyền đi. 

Người cứ lơ lửng trên vách núi, len lỏi qua những rừng cây như con khỉ, con vượn" - Hà Phước nói vì anh đã quen trong rừng, sống trong rừng nhiều hơn ở nhà nên mới đi được như vậy. 

"Hồi đó mấy anh kỹ sư lạ nước lạ cái giữa rừng núi phải nhờ đến anh em bản xứ. Nếu không có họ, công việc có lẽ đã khó trăm bề. Bản thân những người bản xứ theo hỗ trợ chúng tôi cũng đâu phải ai cũng theo được suốt chặng đường" - anh Khánh, một cán bộ kỹ thuật, chia sẻ với chúng tôi.

"Ban đầu họ đi theo hỗ trợ khá đông. Nhưng sau đó thì bỏ giữa chừng. Tới khi đoàn đến khu vực suối thì chỉ còn lại ba người chúng tôi" - Hà Thương nói trong những người bản xứ có người thông thạo đi núi rừng nhưng có những người bản xứ chỉ... ở nhà. 

Có khi đến đoạn núi rừng hiểm trở, nhắm khó có thể qua được, họ bỏ lại vật dụng rồi biến mất giữa rừng. Thế là nặng nhọc lại chất lên vai của Hà Phước, Hà Thương và Hà Mướt, ba chàng thanh niên K'Ho bền bỉ nhất với những đoạn đường gian khó.

"Tôi bức xúc hỏi sao họ hứa đi cho đến cuối cùng mà lại bỏ, họ nói "chỉ có vua đi núi như mấy ông" mới đi được. Cũng đành, rừng rú hiểm nguy, mình ép người ta theo mình có bề gì mình đâu chịu thay được. 

Còn tụi tui hứa với mấy anh cán bộ là tụi tui giữ lời. Người ta tin tưởng mình, mình bỏ sao đành" - Hà Phước kể anh cố gắng đi cùng đoàn mở đường cũng bởi vì khi có đường sẽ mở ra tương lai khác cho người dân bản xứ anh. Vùng rừng núi hẻo lánh nếu không có đường sá, bản làng sẽ luôn trong cảnh bị cô lập và cái nghèo như truyền đời.

Nỗi ám ảnh rừng thiêng

Nói là quen địa bàn nhưng rừng thiêng nước độc vẫn không ngơi thử thách sức chịu đựng của con người. Hà Phước kể những ai từng bị kẹt trong cơn mưa giữa rừng núi sẽ hiểu nỗi ám ảnh hiểm nguy lúc đó. 

"Trong rừng mưa, nước dâng lên rất nhanh. Nếu chậm chân thì coi như hết đường ra. Có đêm chúng tôi không kịp rút về lán trại thì mưa ập tới. Mấy anh em phải chặt lá rừng che thân, rút vào hốc cây chịu trận đến sáng. Muỗi mồng, rắn rết mình chưa kể. Ám ảnh nhất là vắt rừng. Ở đâu cũng có nó hút máu..." - anh Phước nhớ lại.

Trên toàn tuyến, khó khăn nhất không phải những lúc đu vách núi hay len qua những khu rừng đầy rắn rết mà là những lần họ vượt thác cùng thiết bị kỹ thuật, vừa gùi theo lương thực cho đủ ba ngày ăn... 

Theo quy định, lương thực chỉ có thể mang theo cho ba ngày, còn lại phải quay về bản doanh bên sông Cái để lấy. Tuy nhiên có những chuyến đi họ phải ăn cây lá rừng, thậm chí phải bắt rắn, ếch nhái làm lương thực. 

"Chúng tôi phải cột dây đu qua thác, nước chảy dữ tợn lắm. Vậy mà an toàn trong suốt chuyến... Hồi đó phải có ai quay phim lại chắc là quý lắm" - Hà Phước xuýt xoa.

Sau chuyến đi năm 2001, việc phóng tuyến làm đèo Khánh Lê dừng lại do điều kiện kỹ thuật. Đến năm 2002, những "vua đi núi" dân bản xứ này lại được gọi để tiếp tục hành trình mở đèo Khánh Lê. Lần này họ không phải vất vả vì rắn rết, mưa rừng hay ghềnh thác mà đoàn của họ đi đến độ cao. Khí hậu lạnh, thời tiết thì mưa nắng thất thường, có khi một ngày hành trình của họ bước qua đủ bốn mùa cũng chỉ trên cung đường đó.

"Tới lúc đó tụi tôi mới gặp được những người anh em bên kia núi. Cùng nhau đốt lửa, nấu cơm, uống một trận tưng bừng. Tụi tôi biết khi người K'Ho bên đây núi gặp được người K'Ho bên kia núi thì con đường này coi như làm cho tụi tui rồi. Vất vả đổi lại cũng được..." - Hà Thương vui vẻ kể.

-----------------------------------------

Hơn 20 năm đèo Khánh Lê vượt núi rừng kết nối phố biển Nha Trang và phố hoa Đà Lạt mở ra biết bao niềm vui du lịch, cơ hội giao thương nhưng cũng là cung đường mà không ít cuộc đời gặp hiểm nguy...

Kỳ tới: Cung đường hạnh phúc - cung đường hiểm nguy

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

 Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn