Bố mất sớm, sống trong căn nhà cũ kỹ chỉ rộng khoảng 15m² nhưng Đào Thị Thanh Loan (18 tuổi, thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh, Hà Nội) 12 năm học lực xuất sắc, là tân sinh viên chuyên ngành hệ thống thông tin của Trường đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội).
Ngôi nhà nhỏ nhất xóm, nghe đậu đại học lập tức đi làm… công nhân
Loan nói dù căn nhà rộng vỏn vẹn 15m2 nhưng không bao giờ thấy chật chội mà ngược lại ấm áp vì lúc nào cả gia đình cũng gần gũi, quây quần bên nhau. Trước đây bố làm thợ xây, mẹ Loan bán thịt ngoài chợ kiếm sống.
"Công việc của bố mẹ rất vất vả, nên ngay từ bé mình đã thấu hiểu giá trị của đồng tiền. Nhìn những vết nứt trên tay chân bố hay lần bị tai nạn tim mình đau thắt. Rồi những đêm tỉnh giấc lúc 3h sáng thấy bóng mẹ lủi thủi một mình đi chợ mình thầm khóc", Loan chia sẻ và nói lúc nào cũng có suy nghĩ cố gắng học thật tốt để đền đáp công ơn cha mẹ.
Nhưng trớ trêu thay, cho dù ba chị em Loan sau này có thành công thế nào đi chăng nữa cũng không thể báo đáp người cha Đào Trọng Tiềm (sinh năm 1974) qua đời sau đó. Loan kể khi đang ôn thi lớp 9 lên lớp 10, căn bệnh của bố đến quá bất ngờ như trời giáng cú sốc. Mỗi ngày trôi qua đối với mẹ con Loan thật đau buồn, u ám và quá khó khăn vì kinh phí điều trị bệnh cho bố rất tốn kém.
Loan không còn tâm trí để học, ôn thi. Nhưng sau khi suy nghĩ lại nhận ra không thể vậy nên mỗi ngày ngoài việc học trên lớp, Loan lại đến bên giường trò chuyện, xoa bóp giúp bố dịu bớt cơn đau. Loan còn dành thời gian phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc các em nhiều hơn.
Sau khi biết tin mình đã chính thức trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, để có tiền nộp học Loan đi làm thêm đóng gói đinh vít. Nghỉ công việc ở xưởng Loan lại bắt tay vào làm gia sư cho con của cô giáo. Loan nói sắp tới sẽ tìm công việc làm thêm khác để kiếm thu nhập đỡ phần nào gánh nặng trên vai người mẹ tảo tần.
Học giỏi nhờ hay... luyện não
Để có kết quả học tập trong suốt 12 năm luôn xuất sắc, Loan chia sẻ việc "luyện não" rất quan trọng, tức không chỉ học để biết đáp án mà dành thời gian nghĩ cách giải ra đáp án đó. Học theo cách này sẽ giúp rèn tư duy, tiếp thu kiến thức mới nhanh hơn, gặp bài khó cũng tự tin tìm ra hướng giải.
"Cho dù có tốn cả tiếng chỉ giải một câu khó và hay mình cũng thấy rất đáng. Vậy nên bài khó sẽ càng khiến mình muốn chinh phục và khi thầy cô chữa bài nghe kỹ để hiểu xem sai ở đâu để nhớ thật lâu", Loan chia sẻ.
Bên cạnh đó khi học ở nhà Loan sẽ tổng hợp lại kiến thức dưới dạng sơ đồ tư duy. Còn lúc ôn thi thường học trong khoảng thời gian dài liên tục, không dùng thiết bị điện tử để tập trung hơn. Những ngày đi học trên trường về, cô chỉ cần làm bài tập và ôn lại ngay vào buổi tối để nắm vững kiến thức.
"Mình mong những cách học này sẽ giúp theo kịp lượng kiến thức ở Trường đại học Kinh tế quốc dân", Loan nói trong hy vọng.
Với bà Nguyễn Tuyết Hường (45 tuổi, mẹ Loan), con gái lớn đỗ đại học là niềm hạnh phúc không thể nào tả nổi. Mỗi khi nhắc tới hành trình đến trường đầy gian khó của cả ba đứa con, bà Hường nước mắt lại chực trào.
Trong căn nhà chật hẹp có rất nhiều giấy khen và những bức ảnh gia đình đầm ấm. Nhìn vào tấm hình chụp cách đây vài năm có mặt người chồng đã khuất, bà Hường nghẹn giọng: "Chồng ra đi sớm quá, để lại niềm thương tiếc cho cả gia đình. Tôi luôn động viên các con kiên trì đến trường, cố gắng vươn lên để có cuộc sống tốt hơn hiện tại…".
Bà tâm sự, nếu nhận được học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, con gái có thêm một phần kinh phí, động viên tinh thần để Loan tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành một chuyên gia phân tích dữ liệu.