Mẹ tôi thọ đến 98 tuổi nhờ 'bỏ Hà Nội về quê sống'

Tôi là người đã kể hai câu chuyện về hai ông già tôi gặp cách đây mấy chục năm. Tôi đã đọc lại và xem hết các bình luận của các bạn. Nói thật lòng là tôi hơi thất vọng.
Tôi thất vọng không phải bi kịch cá nhân tôi, mà tôi thất vọng về cách nhìn nhận của nhiều người. Hầu hết các bạn chỉ đưa ra phương án có tính thụ động, đối phó, tiêu cực cho tuổi già, nhưng thiếu tính phê phán xây dựng cho thế hệ sau.
Vấn đề trong hai câu chuyện tôi kể không phải ở hai nhân vật chính - hai ông già -mà lại ở các nhân vật phụ ẩn đâu đó. Đó là các người trẻ. Tôi xin kể câu chuyện thứ ba.
>> Tôi 70 tuổi mới thấm 'bi kịch tuổi già' của hai ông cụ 30 năm trước
Câu chuyện thứ ba: chuyện về tôi, một "lão già" 76 tuổi.
Sau những chuyện từng gặp, tôi có nhiều suy nghĩ, muốn làm điều gì đó để mẹ đỡ buồn lòng (bố tôi mất khi tôi ngoài 20 tuổi). Mẹ tôi sinh 10 con: 6 trai, 4 gái, tôi là thứ 8.
Năm 90 tuổi, mẹ tôi được chú em đưa từ quê lên Hà Nội ở với chị tôi. Mặc dù chị tôi rất chiều và hợp chuyện với mẹ, nhưng được vài tháng mẹ đã đòi về. Không cho về thì ốm liệt giường, bỏ ăn nằm bẹp hàng tuần (tôi biết là mẹ giả vờ).
Rồi mẹ bảo tôi: "Mày để tao chết ở đây à?". Tôi quyết định bảo chú em đưa về quê. Mọi người đều nói giữ cụ ở Hà Nội vì gần bệnh viện, con cháu đông. Nhưng tôi vẫn quyết cho về.
Hôm sau chú em lên, tôi hỏi: "Cụ về thế nào?". Chú em bảo: "Ối giời... sáng về... chiều đã đi chơi khắp xóm, cười nói rôm rả. Tôi tìm người trông nom cụ, kết quả cụ thọ 98 tuổi. Con cá sống quen nước đục, thả vào nước trong sẽ không chịu nổi, người cũng vậy.
Mẹ tôi lại ca cẩm: "Tao chưa xây được mộ thầy mày". Tôi liền xin đất xây cả mộ mẹ và cả nhà luôn, khu mộ đẹp, ai góp bao nhiêu cũng được. Xây xong đưa cụ ra xem, cụ phấn khởi lắm.
Cụ thích tự do, tôi liền xây cho cụ một gian cạnh nhà anh thứ hai, tha hồ khách khứa bạn bè. Về tiền bạc, tôi thỉnh thoảng đưa cụ, cháu dâu tôi bảo: "Cụ không thiếu tiền đâu, chú đừng đưa nhiều kẻo cụ lại sai chồng cháu gọi chú út về cho đấy".
Tôi bảo: "Tiền trong túi chú là của chú, nhưng đã sang túi cụ là của cụ, cụ làm gì là quyền cụ, miễn là cụ hài lòng" Con người ta cả đời dùng tiền, ra ngoài túi không tiền thì lo lắm. Người già thích tiền là vì vậy, dù chả tiêu tiền. Còn nhiều chuyện tôi không tiện kể.
Nói rõ với các bạn, tôi không giàu, chỉ đủ sống, nhiều khi còn vay mượn. Tôi chỉ được bố mẹ cho học hết cấp 3. Ra đời bằng con số âm vì không được đi học đại học do lý lịch gia đình, dù tôi học rất giỏi. Tôi cũng không được bố mẹ cho bất kỳ tài sản gì, mọi thứ giờ có là tự mình làm lấy thôi.
Nói chung, chăm người già không khó. Họ yếu thế nhiều mặt nhưng đòi hỏi không nhiều. Vấn đề là tinh thần chứ không phải vật chất. Người trẻ cần biết cảm thông với tình yêu thương thật sự. Nếu người trẻ nào không được như vậy thì thật đáng suy gẫm.
Dinh Long Nguyen