Góc khuất 'ngoại tình pickleball'

Chúng ta có nhiều điều để nói về hôn nhân. Từ câu chuyện vợ chồng lục đục, mâu thuẫn nhau vì nhiều lý do, một chuyện đáng bàn ở đây là chuyện ngoại tình. Những chuyện ngoại tình luôn thu hút lượng lớn người quan tâm vì trong một cuộc hôn nhân, người ta luôn có những "cảnh giác" và "nghi ngờ" nhất định.
Từ câu chuyện tai nạn bị Kiss Cam bắt quả tang ngoại tình của một vị CEO ở Mỹ, đến chuyện gần gũi quanh chúng ta, chuyện pickleball và ngoại tình.
Tôi cũng chứng kiến một chuyện liên quan. Một người bạn kể với tôi rằng chồng chị dạo này nghiện pickleball. Những buổi tối chồng ra sân đánh bóng, chị một mình xoay xở với cơm nước, dạy con học, lo toan mọi việc trong nhà.
Cái sự "ham thể thao" ấy dần để lộ những dấu hiệu bất thường: về muộn hơn, ăn mặc trau chuốt hơn, và quan trọng nhất là ánh mắt anh dành cho người phụ nữ không phải vợ mình. Rồi sau đó, chị mới phát hiện chồng ngoại tình.
Câu chuyện này cũng như chuyện con gà - quả trứng. Bằng lý trí, ai cũng sẽ nói rằng thể thao vốn dĩ không có tội. Tôi không có định kiến gì, nhưng pickleball có một "góc khuất" ít ai để ý: Nó tạo môi trường cho sự gần gũi.
Cặp đôi đánh chung vài trận, va chạm thân thể trong lúc tranh bóng, ôm nhau ăn mừng một cú đánh đẹp... tất cả lặp đi lặp lại đủ nhiều sẽ trở thành cái cớ để tình cảm ngoài luồng nảy sinh. Cộng thêm việc ai cũng muốn xuất hiện trên sân với vẻ ngoài hấp dẫn nhất, thì ranh giới giữa đam mê thể thao và sự rung động cá nhân rất mong manh.
Và phải nói đến việc nhiều cặp đôi ngoại tình nhưng lợi dụng danh nghĩa chơi pickleball, mới là đáng trách.
Ngoài ra, cách vợ chồng đối diện với khoảng trống tình cảm trong hôn nhân, và khi ấy thể thao, với không khí cởi mở, gần gũi, đôi khi trở thành chất xúc tác nguy hiểm.
Tôi cho rằng trách nhiệm không nằm ở bộ môn thể thao, mà ở cách mỗi người sắp xếp cuộc sống và ý thức về hôn nhân của mình. Nếu thật sự yêu thích pickleball, tại sao không rủ cả vợ hoặc chồng cùng tham gia?
Thay vì để một người đơn độc ở nhà, còn người kia "giải trí" với thế giới khác, hãy biến nó thành hoạt động chung để gắn kết gia đình. Ít nhất, điều đó sẽ làm giảm đi nguy cơ những rung động ngoài ý muốn nảy sinh từ sự thiếu hụt trong hôn nhân.
Ngoại tình không bao giờ chỉ là chuyện của một phút yếu lòng. Nó thường được nuôi dưỡng bởi những khoảng trống bị bỏ quên, những phút giây thiếu quan tâm, thiếu sẻ chia trong đời sống vợ chồng.
Pickleball chỉ là bối cảnh mới để điều ấy bộc lộ rõ hơn. Vì thế, thay vì trách môn thể thao này, mỗi người nên nhìn lại cách mình giữ gìn tình yêu và sự chung thủy. Bởi xét cho cùng, hôn nhân không tự nhiên mà bền chặt. Ông bà đã từng nói: Bát đũa còn có khi xô.
Nó chỉ vững khi cả hai biết sắp xếp ưu tiên, biết đồng hành trong những thú vui, và biết giữ khoảng cách đúng mực trước những "góc khuất" rất đời thường như pickleball.
Anh Hằng