Mẹ ngoài 70 tuổi vẫn lang thang bán vé số dù không thiếu tiền

Gia đình chúng tôi thuộc thành phần cơ bản. Bố mẹ có 3 người con gồm hai trai và một gái, hiện tại chỉ còn em trai giữa chưa lập gia đình, ở chung với bố mẹ. Tôi và em gái út đã ra riêng. Bố mẹ tôi hiện tại không có lương hưu nhưng thu nhập hơn 15 triệu đồng mỗi tháng từ phòng trọ và gia đình nhỏ tôi biếu riêng (hai em thì tôi không rõ). Bố mẹ 70 tuổi, còn minh mẫn. Chuyện cũng không có gì khi bố tôi nhận ở nhà chơi với cháu, đón cháu nội (hai con tôi) và chăm cháu ngoại (con của em gái tôi). Mẹ tôi nhất quyết không ở nhà.
Khi về hưu, mẹ đi tìm việc phụ quán, làm vài tháng thì người ta muốn tuyển người trẻ nên nghỉ và tìm chỗ khác như rửa chén, dọn nhà, nói chung là không ngơi nghỉ. Tôi khuyên mẹ có tuổi rồi, bị giãn tĩnh mạch, thoát vị lưng, huyết áp thấp bẩm sinh, rối loạn tiền đình, cần nghỉ ngơi, thế nhưng mẹ không nghe. Mẹ ở nhà được vài hôm vì người ta cũng thấy lớn tuổi (không làm việc hiệu quả như người trẻ) nên cho nghỉ, tôi thấy mẹ bức bối, đi ra đi vào, đi qua quán này sang quán kia tìm việc. Chúng tôi không biết phải làm sao vì ban ngày cũng đi làm. Bố tôi không khuyên được. Mẹ nói sẽ uống thuốc ngủ, đi ra ở trọ...
Gần đây, mẹ tôi chuyển sang đi bán vé số, sáng bán từ 6h-9h, chiều 16h-18h00. Cũng như tôi nghiệm từ bản thân, mua chỉ vì thấy người bán cao tuổi, lì xì thêm. Đi ngang thấy mẹ mình chào mời trong quán cà phê, quán ăn mà tôi không biết phải làm sao. Tôi cũng nhờ họ hàng, hàng xóm nói bóng gió, khuyên ngăn trực tiếp mẹ mà không khả thi. Mẹ nói đi ra ngoài rất vui, gặp gỡ nhiều người. Lâu lâu mẹ kể ngồi nghỉ trong quán được người ta mời nước, mời đồ ăn, tôi thấy rõ khổ.
Thực sự, tôi nghĩ niềm vui tuổi già là vậy sao? Tâm lý họ như vậy sao? Khu phố cũng có mấy cô bác chạc tuổi mẹ nhưng họ thực sự thảnh thơi tâm trí. Thấy mẹ vui khỏe, tôi cũng mừng nhưng nhìn cảnh đi bán vé số lại canh cánh trong lòng, chưa kể đến ngày mưa còn cầm dù. Mong các bạn cho thêm lời khuyên. Cảm ơn nhiều.
Thành Nam