Những trận đòn vô cớ do cha mắc bệnh tâm thần, hay những lần ngủ quên trên ghế đá sân chùa… in hằn trong tuổi thơ nghèo của Huỳnh Hữu Hiếu (học sinh lớp 12D2 Trường THPT Cao Thắng, TP Huế) vết thương. Nhưng Hiếu vẫn bước tới.
Cha mẹ Hiếu đều mắc bệnh tâm thần. Đặc biệt, người cha hành xử như một đứa trẻ.
Mỗi khi lên cơn, cha thường xem Hiếu như "kẻ thù", trút xuống những trận đòn không thương tiếc. Vậy nhưng thay vì oán trách, chàng trai nghèo vẫn gắng gượng, nỗ lực học tập và làm việc với một ước mơ giản dị: kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ.
Tên Hiếu, nên đứa con hiếu thảo đi tìm cha
"Thằng Cường lại trốn đi rồi, không biết nó đi mô nữa…", bà Ngô Thị Lợi (bà nội của Hiếu) thở dài, giục Hiếu đi tìm cha.
Giữa trưa nắng như đổ lửa, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm, tân sinh viên Huỳnh Hữu Hiếu (ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế) lại lặn lội khắp phố phường tìm cha.
Ông Huỳnh Hữu Cường, cha Hiếu, thường bỏ đi lang thang mỗi khi bệnh tái phát. Khi ông xin ăn, khi nhặt rác vô thức giữa chợ phố. Hiếu đã quen cảnh ấy. Tìm đến chợ Bến Ngự cách nhà khoảng 500m, thấy cha ngẩn ngơ trước một sạp hàng, cậu vội bước tới dỗ dành: "Ba ơi, về đi, bà nội chờ cơm. Về rồi uống thuốc nghe ba".
Ông Cường gạt phắt: "Mi là thằng mô, thả tau ra, đừng đụng vô tau".
Phải sau gần mười phút giằng co, người cha mới dần tỉnh, nhận ra con trai và lặng lẽ theo về.
Bước vào căn gác nhỏ, mùi rác bốc lên nồng nặc, đó là "tài sản" ông Cường mang về sau những lần lang thang. Hiếu xua tay ra hiệu cho tôi khoan bước vào, lặng lẽ dọn dẹp.
Lôi trong cánh tủ cũ bọc thuốc tây dày cộm, Hiếu lấy một nạm thuốc xanh đỏ, rót ly nước đầy đưa cho ba rồi dỗ ông uống. Uống hết nắm thuốc, ông Cường dịu đi, lặng lẽ về phòng rồi ngủ như một đứa trẻ. Với những người hàng xóm quanh nhà Hiếu, cảnh đó đã quá quen thuộc.
Bà nội kể, trước kia ông Cường học rất giỏi. Nhưng một vụ tai nạn giao thông khiến ông chấn thương não, dần mất kiểm soát. Gia đình nghèo kiệt quệ sau nhiều lần chạy chữa bất thành.
Trong một lần lang thang chợ xóm, ông gặp bà Chế Thị Ngân - người phụ nữ bán rau, cũng mắc bệnh tâm thần nhẹ. Hai phận đời khiếm khuyết gắn kết trong một cuộc hôn nhân "bất thường".
Ngay từ khi chào đời, Hiếu đã được bà nội cưu mang, nuôi lớn trong gian khó. Căn nhà nhỏ trên đường Điện Biên Phủ, TP Huế là nơi những mảnh đời cơ cực ấy nương tựa vào nhau.
"May mắn nhất đời tôi là thằng Hiếu không bị bệnh. Nó học giỏi, thương bà, thương ba mẹ lắm", bà Lợi xúc động nói.
Vừa thấy bóng Hiếu đưa ông Cường về nhà, bà Huỳnh Thị Lạc (hàng xóm của Hiếu) liền chạy qua hỏi thăm. Bà Lạc kể rằng xóm Vạn Phước của bà nhà ai cũng khó khăn, nhưng nhà Hiếu là một trong số hộ khó nhất vì một lúc nuôi hai người bị bệnh tâm thần.
Nhưng Hiếu học rất giỏi. Ngày hay tin Hiếu đậu đại học, dù không phải là máu mủ, bà Lạc mừng như chính con cháu mình đậu đại học vậy.
"Hàng xóm chúng tôi đặt tên nó thành Hiếu "thảo". Ngày biết tin nó đậu đại học nhưng không có tiền, cả xóm tôi ai cũng vừa mừng vừa thương, hùn nhau góp lại người thì vài chục, người thì vài trăm nghìn đồng để nó đi học", bà Lạc kể.
Thấy may mắn vì còn cha mẹ
Mỗi lần đến trường, thấy bạn bè được ba mẹ đưa đón đi học đến tận cổng, Hiếu lại tủi thân.
Cũng nhiều lần Hiếu bị bạn bè không hiểu chuyện trêu đùa. Đã có lúc Hiếu muốn từ bỏ việc học.
Khoảng sân rợp bóng cây ở chùa Từ Đàm trước mặt nhà Hiếu luôn là nơi để bạn tìm đến sau mỗi lần chịu đựng cha. Đó cũng là nơi mà Hiếu chọn để học bài. Có nhiều lần vì mệt, vì đau, Hiếu ngủ gục ngay trên ghế đá nhà chùa.
"Ba chỉ vậy khi phát bệnh thôi. Bình thường ba thương mình lắm. Nhặt được vỏ lon, được ai cho quả cam, trái chuối, ba cũng đem về nói để con ăn mà học. Trước đây khi bị cha đánh đập lúc lên cơn bệnh, nhiều khi cũng ghét ba lắm. Nhưng khi bình tâm, nghĩ lại thì mình cũng còn có ba có mẹ, còn may mắn hơn nhiều bạn mồ côi", Hiếu cười hiền.
Được sự chăm sóc hết lòng của bà nội, sự động viên của cô thầy và bạn bè ở trường, Hiếu đã vượt lên mọi mặc cảm để trở thành học sinh giỏi vào năm lớp 11 và lớp 12. Không những học giỏi ở trường, ngoài giờ học em còn xin đi làm thêm ở quán cà phê, bưng bê ở quán cơm bụi để có tiền phụ bà nội nuôi ba mẹ.
Ngày hay tin Hiếu đậu đại học, bà Lợi khóc cạn nước mắt vì vừa mừng vừa lo. Mừng vì người cháu hiếu thảo đã đạt đến ước mơ trở thành sinh viên, lo vì số tiền nhập trường hơn 10 triệu đồng không biết lấy đâu ra.
"Hiếu nói với tôi nội đừng lo, cháu sẽ làm thêm để tích cóp tiền đi học. Hắn nói là làm, hắn xin vào làm thêm ở một tiệm bán gà rán ngay sau ngày thi đại học. Làm hơn 1 tháng được hơn 2 triệu đồng, hắn đưa cho tui rồi nói đây là tiền đi học", bà Lợi vừa nói vừa khóc.
Trong gian nhà nhỏ cũ kỹ, nơi một cậu sinh viên nghèo ngày ngày vừa học vừa lo cơm thuốc cho cha mẹ bệnh tật, tình thương và nghị lực đã xóa nhòa những thiệt thòi.
"Em chỉ mong học tốt, có việc làm ổn định để lo cho bà nội, kiếm tiền chữa bệnh cho ba mẹ. Đó là ước mơ lớn nhất của em", Hiếu nói.
Và giữa cuộc đời nhiều trắc trở, biệt danh Hiếu "thảo" sẽ theo cậu mãi - như minh chứng cho tình thương và ý chí vươn lên từ nghịch cảnh.