Hôn nhân không tì vết nhưng tôi vẫn xiêu lòng vì khách hàng

Chúng tôi không tổ chức đám cưới, tôi 37 tuổi, chồng 44 tuổi, con gái 5 tuổi và chỉ mới đăng ký kết hôn gần đây. Tôi làm trong ngành luật, tuy nhiên không phải luật sư; chồng là bác sĩ của một bệnh viện tư. Kinh tế chúng tôi từ đầy đủ đến dư dả, vợ chồng hòa thuận, không gặp những mâu thuẫn lớn.
Vài tháng trước, tôi phụ trách hồ sơ của một khách hàng cho sếp (sếp là luật sư), hồ sơ và vụ việc gây ấn tượng đến nỗi tôi tò mò muốn biết vị thân chủ như thế nào. Rồi tôi được diện kiến, thấy lạ khi người đó như tượng, hình ảnh trong giấy tờ còn thua xa người thật, từng lời buông ra rõ ràng như dao cứa. Tôi không tham gia câu chuyện khi có sếp, chỉ ghi chú theo nhiệm vụ của mình. Dù tôi thấy khó chịu khi người này nhiều lần yêu cầu sếp tôi những điều trịch thượng, tôi vẫn thấy vụ việc khá là xúc cảm và buồn lòng cho anh.
Trong quá trình liên lạc, giao dịch giấy tờ, tôi nghĩ mình đã bị anh thu hút, vẻ ngoài khó chịu và thành đạt nhưng vẫn có những góc khuất đầy cô đơn. Nhất là sự khó chịu, đạo mạo của anh biến mất khi tôi thẳng thắn đáp chuyện căng thẳng và ở anh toát lên vẻ khảng khái. Tôi nghĩ về vợ chồng mình, cuộc sống nhẹ nhàng, sáng sủa, chưa tì vết, đây là may mắn hay sự ngột ngạt khi mãi giữ mọi thứ hoàn hảo? Nhất là sự hoàn hảo lâu nay tôi đang có không mang lại cảm xúc mạnh mẽ như đang có với anh khách hàng, vì vậy tôi cứ thả mình trong tình trạng mới mẻ này.
Có lẽ anh nhận ra sự quan tâm của tôi và cũng thích tôi nên đã thổ lộ nhiều điều rất riêng tư, kể cả điều trái pháp luật anh từng trải qua. Dần dần anh có cảm xúc nhiều hơn cả tôi khi vụ việc của anh gần đi đến hồi kết. Anh nói đời người chỉ cần tri kỷ, không phải chức danh là vợ hay là chồng, gần nửa đời anh mới tìm thấy người như tôi. Anh bảo chỉ cần trò chuyện, cứ phê bình anh, có thể không gặp anh khi tôi bận, nhưng đừng để anh cảm thấy bị bỏ rơi quá lâu. Anh biết tôi đã có gia đình. Anh 52 tuổi, không còn ràng buộc về hôn nhân. Thật lòng tôi thấy chuyện mình với anh rất đẹp, tôi như có vai trò mới trong xã hội và đã giúp ích được điều gì đó cũng như là được yêu.
Bản thân vốn không muốn kết hôn vì trong ngành tôi đã thấy nhiều vụ việc quá phức tạp liên quan đến hôn nhân. Rồi tôi vẫn ký giấy kết hôn vì không lý giải nổi với chồng tại sao từ chối. Tôi có thể nói mình không muốn ràng buộc hay rắc rối sau này nhưng đang an lành, êm ấm, làm sao nói điều này khi chồng đã nói đến vài lần. Tôi không làm gì sai để hối hận nhưng việc gặp anh riêng tư chỉ để nói chuyện khi tôi được xem như đã có chồng, có vẻ sai trên lý thuyết. Tôi ghét cái cảm giác bị cho là sai này, ghét viễn cảnh nếu chồng gặp tôi đang ngồi với người này hay tôi nhớ anh thì đó là ngoại tình. Tại sao gọi là ngoại tình khi tôi hoàn toàn không muốn ký giấy kết hôn đó. Tôi chẳng biết làm sao để thoát được tình trạng này.
Huyền Hoa