Bạn bè mua nhà, mua xe, tôi 29 tuổi vẫn sự nghiệp lênh đênh

Tôi 29 tuổi, là nữ. Cách đây 3 năm, tôi đứng giữa một sự lựa chọn lớn: một là ở lại công ty và được sếp tăng lương, hai là nghỉ việc để khởi nghiệp. Khi đó, tôi mới chứng minh năng lực của mình ở vị trí quản lý dù tôi nhỏ tuổi nhất phòng, sếp lớn cực kỳ hài lòng, đồng thời tăng mức lương của tôi lên khá cao. Đây là một sự ưu ái không phải ai cũng có được. Tôi biết nhưng vẫn cảm giác mình cần làm một điều gì bứt phá hơn, vì thế quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp, làm kinh doanh. Tôi tin là chỉ có kinh doanh mới giúp mình phát triển hết tiềm năng bản thân.
Hai năm đầu thật sự ám ảnh, làm kinh doanh đúng là một thử thách lớn nhưng cũng cho tôi học được nhiều kỹ năng mới. Tôi tự loay hoay làm mọi thứ, từ thiết kế sản phẩm, tìm xưởng rồi tự bán hàng, không có bất kỳ ai giúp đỡ. Hai năm tôi gần như không có lương, tiêu sạch tiền tiết kiệm. Một năm gần lại đây doanh thu của tôi ổn định, tất cả những gì tính toán cũng đạt kết quả, một năm kiếm lại được những gì đã mất sau hai năm vất vả. Tưởng chừng như yên ổn rồi nhưng đầu năm nay, tôi đứng ở lựa chọn lần nữa, tiếp tục duy trì mức ổn định này hay phát triển thêm. Tiếp tục duy trì thì doanh thu chỉ vậy thôi, không có cơ hội bứt phá.
Tôi phân vân rất nhiều nhưng quyết định dùng toàn bộ những gì đã kiếm được trong một năm kia để đầu tư, nâng cấp thêm. Đó là một quyết định liều lĩnh nhưng không hiểu sao vẫn cứ làm. Công việc mới mở rộng nên còn rất nhiều khó khăn, tôi biết vậy nhưng không hiểu sao trong lòng luôn cảm thấy buồn bã. Ngoài việc mở rộng công việc, tôi đồng thời dọn ra ở riêng sau 29 năm sống ở nơi cũ. Ngày bé, tôi là một cô bé siêu trẻ con, bám mẹ, được mẹ chiều chuộng. Khi tôi học năm cuối đại học, mẹ mất đột ngột sau đột quỵ. Bố tôi ngày mẹ còn sống thì ngoại tình, bia rượu, hay trút giận lên đầu mẹ. Sau khi mẹ mất, bố cũng có thay đổi nhưng bản tính vẫn thất thường, lúc vui thì bố con nhẹ nhàng, nhưng ai đó bên ngoài làm gì khiến bố cáu là vẫn có thói quen trút bực dọc lên người trong nhà là tôi, vẫn gào thét chửi bới, bạo lực.
Một phần tôi ở lại ngôi nhà này vì cũng thương bố, lớn tuổi rồi mà không có vợ cơm nước. Một phần vì tôi sợ ở một mình, lại đang khởi nghiệp, khó khăn tài chính. Sau rất nhiều phân vân, tôi quyết định ra ở riêng khi bố đã chính thức công khai với một người đàn bà khác. Tôi thấy bố có người chăm sóc rồi nên quyết định rời đi, ai cũng ngạc nhiên vì sao có nhà ở Hà Nội lại đi thuê nhà. Vẫn biết ở ngôi nhà cũ sẽ không mất tiền thuê nhà, đầy đủ vật chất, chỉ cần nín nhịn khi bố cáu giận (bình thường bố vẫn tử tế, chỉ khi cáu là thay đổi) nhưng tôi chọn ở riêng để bình yên tâm hồn. Tôi vừa khởi nghiệp một mình, vừa ra ở riêng nên cực kỳ cô đơn. Nói khách quan, tôi được khá nhiều chàng trai tỏ tình, có người còn theo đuổi mấy năm. Tôi vẫn từ chối vì chưa thấy ai phù hợp. Dù cô đơn đến mức khóc mỗi đêm nhưng tôi chỉ không muốn đi ngược với trái tim mình, không muốn vì cô quạnh mà đồng ý yêu ai đó. Tôi vẫn chờ người phù hợp với mình dù không biết có cơ hội gặp họ không.
Tự dưng dạo này, tôi cô đơn và áp lực vô cùng. Nhìn bạn bè ai cũng có gia đình yêu thương, có chồng con đầy đủ, mua nhà mua xe, đi du lịch nước ngoài, tôi cảm thấy mình vô cùng kém cỏi. Tôi giờ 29 tuổi, sự nghiệp lênh đênh, người yêu không có, con cái không, nhà cửa đi thuê, ăn uống còn phải tiết kiệm, tôi chẳng có gì cả. Tôi không biết những quyết định của mình là đúng hay sai, luôn chọn con đường khó để đi. Ngay cả làm kinh doanh, dù là thời điểm nghèo nhất, tôi cũng chưa bao giờ vì lợi nhuận mà đi ngược với trái tim mình. Tất cả những sản phẩm tôi bán hay làm ra là cả một bầu trời tâm huyết gửi đến khách hàng. Tôi kỹ càng và ưu tiên chất lượng hàng đầu, tỉ mỉ vô cùng. Càng kỳ càng mất nhiều thời gian và tiền bạc.
Tôi biết nếu muốn ưu tiên lợi nhuận thì mình có những đường tắt nhanh hơn nhưng con tim không cho phép bản thân như vậy. Ngồi viết những dòng này mà nước mắt cứ rơi, tất cả những con đường tôi chọn đều thật sự khó đi, tôi cũng không biết mình làm đúng hay sai, chỉ biết đi theo những gì con tim mách bảo. Một phần lý do tôi quyết định khởi nghiệp là muốn làm gì đó bứt phá, để mẹ tự hào về tôi một lần, điều khi mẹ còn sống tôi không làm được. Nhưng giờ tôi chật vật như thế này, không biết còn có cơ hội đó không.
Huyền Nga