Mẹ chồng chia đất nhưng không cho chúng tôi bán để trả nợ

Tôi tự thấy bản thân biết làm ăn, lấy chồng 10 năm và tiết kiệm được gần 1,9 tỷ đồng, mới mua miếng đất đứng tên hai vợ chồng, trị giá 2,3 tỷ đồng. Chồng góp 100 triệu đồng và đang nợ 300 triệu đồng. Tôi biết chăm sóc, dạy dỗ con cái; chồng làm xây dựng, đi làm xa, tháng về một hoặc hai lần, tiết kiệm và lo xa. Chồng đi làm tháng có gửi, tháng không gửi nhưng 10 năm lấy nhau chắc chỉ gửi được trung bình mỗi tháng 5 triệu đồng về nuôi con.
Chúng tôi xây nhà ở quê, hết khoảng 550 triệu đồng, trong đó mẹ chồng bỏ ra khoảng 200 triệu đồng, tiền tôi khoảng 50 triệu đồng, chồng khoảng 200 triệu đồng và hiện vẫn nợ ngân hàng 100 triệu đồng (nhà xây từ năm 2020). Hiện nay mỗi tháng chồng tôi gửi về quê khoảng 3 triệu đồng đóng hội và trả nợ lãi ngân hàng hàng quý. Còn tôi mua đất vẫn nợ 300 triệu đồng (cố tích cóp để cuối năm trả bớt cho em gái 100 triệu đồng). Đất ở quê mẹ chồng tôi rộng, tính chia cho 3 người con mỗi người một miếng. Vì con tôi còn 4 năm nữa lên lớp 10, nhưng bắt buộc 3 năm nữa phải có hộ khẩu ở Hà Nội, nếu không có hộ khẩu thì sẽ không được học những trường công lập ở đây, học trường tư vừa không chất lượng lại tốn kém.
Tính tôi lo xa nên có bàn với chồng và mẹ chồng, rằng mẹ chia cho vợ chồng con miếng đất ở quê thì cho chúng con bán, vừa trả nợ ngân hàng, vừa góp thêm vào xây cái nhà cho cháu ở, yên tâm nhập hộ khẩu để cháu được học lớp 10 chính quy. Mẹ chồng không đồng ý và nói nợ ở quê là chồng tôi trả chứ không phải tôi (đúng vậy, nhưng như thế đất mua ở Hà Nội đứng tên hai vợ chồng là mặc định tôi trả, trong khi bà biết khoản nợ này; còn cái nhà ở quê là nhà chung, của bà và ba người con trai). Tôi hỏi mẹ chồng, vậy là bây giờ chồng con trả nợ ở quê, còn khoản nợ mua đất là để mình con trả sao? Bà không trả lời. Bà còn nói đất ở quê giờ không chia cho vợ chồng tôi nữa.
Nói thật tôi giận những câu nói của bà lắm, trong đầu tôi chỉ nghĩ bà không thương các cháu, không thương sự vất vả của tôi. Trong khi con trai bà không kiếm ra tiền, con cái gần như một tay tôi tự chăm sóc, lo toan. Chính vì chuyện này mà giữa tôi và bà đã có khoảng cách, khiến tôi mất tình cảm với bà. Tôi sai hay là bà ích kỷ? Mọi người cho tôi thêm ý kiến. Tôi yêu ghét rõ ràng, ai thương tôi thì tôi thương lại. Tôi không giả vờ yêu thương ai được, trừ máu mủ của tôi. Có phải tôi đang sai khi trách mẹ chồng không? Nói thêm là chồng tôi mỗi tháng gửi về cho con trung bình 5-7 triệu đồng (mới được 3 năm nay). Anh hơi lười và gia trưởng, nhưng vì con nên tôi đã cố dung hòa.
Nguyên Hằng