Đoản khúc - Thơ của Đỗ Quang Nghĩa

*
(niềm tin của hắn là một cánh hoa dại)
Mùa hè trở lại như thể
chưa bao giờ vắng mặt
chưa bao giờ chia tay.
Trái tim dịu ngọt như thể chưa bao giờ bầm dập
chưa bao giờ u minh.
Sáng nay nhớ một lời hát
đã rất lâu rồi
lãng quên.
*
Cây hoa dại của tôi
ngã xuống hôm qua
sáng nay còn nở những bông hoa vàng chói lọi
rồi mới ra đi.
*
Ta khóc trên những con đường đầy hoa lá
Trời ơi cái kiêu hãnh của con người
cái kiêu hãnh của mỗi con người
Mình không nhân danh ai cả
không đi theo con đường rải lông ngỗng để tìm người.
*
Ta đến cuộc đời này là để yêu em
có lẽ thế và chắc chắn thế.
Những đóa uất kim hương
trái mùa này là nở cho em
có lẽ thế và chắc chắn thế.
Có những bông tuyết tan
trước khi về với đất.
Như tình ta,
trắng muốt, suốt đời,
có lẽ thế và chắc chắn thế.