
TP - Thơ Trần Nhật Minh chứa dự cảm, xót xa “Lâu lâu không thơ/ Vì toàn sống nỗi không người”. Nhà thơ thương “thơ thả lên trời rồi biến mất”, thương “Khói vờn tóc đời người sương giá/ tháng ngày cơ nhỡ”. Bên cạnh cảm thức duy mỹ u hoài “Muốn tin chỉ là giấc mộng/ tôi ngập trong những cánh sen/ tỉnh dậy đầm đìa hương cũ/ lạ lẫm những vị quen”, nhà thơ phản tỉnh “Ta huênh hoang vượt núi trèo đèo/ nghênh ngang áo mũ/ Mẹ Cha cúi đầu/ ngọn khói bay lên”.
Nguồn Tiền Phong:
https://tienphong.vn/sen-mua-cu-post1769896.tpo