Đạo diễn Hàm Trần: 'Tôi ngưỡng mộ Thái Hòa'

Tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam năm 1978, quỵ tụ dàn diễn viên như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Lợi Trần, Trâm Anh. Là đạo diễn đầu tiên đưa đề tài không tặc lên màn ảnh Việt, Hàm Trần nói về quá trình thực hiện bộ phim.
- Thái Hòa hiếm khi đóng phản diện, vì sao ở lần đầu hợp tác, anh chọn diễn viên này vào vai thủ lĩnh nhóm cướp?
- Từ đầu, tôi và nhà sản xuất đã nhắm Thái Hòa cho vai Long. Nhưng tôi vẫn lo vì không phải phim nào anh cũng nhận, mà phải đọc kịch bản, tâm đắc với câu chuyện trước. Khi anh đồng ý vào vai, tôi mới thở phào.
Tôi ngưỡng mộ Thái Hòa từ khi xem anh đóng vai phụ trong phim 14 ngày phép (năm 2009) của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa. Dù chỉ sửa bản dựng, không làm việc trực tiếp, tôi ngạc nhiên trước diễn xuất của anh, tự hỏi: "Diễn viên này là ai vậy?". Sau đó, tôi để ý đến Thái Hòa nhiều hơn qua các phim Để Mai tính, Long Ruồi. Tuy nhiên, đến phim này, chúng tôi mới có cơ hội hợp tác.
Khi gặp tôi, câu đầu tiên Thái Hòa hỏi là "Nghe nói Hàm cộc tính lắm phải không? Giờ bớt chưa?". Ngày trước, tôi nổi tiếng nóng nảy, một phần vì quá kỹ tính. Tôi rất dễ nổi giận nếu làm việc với êkíp nào đó không hiểu ý mình, hoặc hứa chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng lại không giữ lời. Sau Covid-19, tôi nhìn lại, thấy bắt tay vào dự án nào cũng sẽ có những vấn đề phát sinh, nếu biết cách giải quyết thì cuối cùng vẫn vượt qua. Từ đó, tôi cố gắng bình tĩnh, giữ không khí hòa nhã, vui vẻ trên phim trường khi điều hành công việc.
- Anh điều phối ra sao để dàn diễn viên lên đến hàng chục người, bao gồm chính lẫn phản diện, đều có "đất" thể hiện?
- Với mỗi người, tôi có cách làm việc riêng để khơi dậy cảm xúc, giúp họ lấy tâm lý nhập vai. Ví dụ, Bảo Định - một trong những gương mặt mới - đóng vai Sửu (con trai Long), tên cướp trẻ nhút nhát, vì cha mà lầm đường lạc lối. Tôi khuyên Bảo Định tưởng tượng cảnh nhân vật thường xuyên bị đánh mắng từ nhỏ, dần đánh mất sự tự tin. Tôi ấn tượng Bảo Định từ hai năm trước, khi cậu ấy thử vai cho dự án Sợi chỉ đỏ, nhưng đến phim này mới mời casting vì có vai phù hợp.
Còn Thái Hòa là mẫu diễn viên tôi thích làm việc nhất, bởi anh luôn có sự tìm tòi, đào sâu nhân vật. Khi tập thoại, anh luôn đề xuất với tôi thử diễn cách này, kiểu kia, từ đó đạo diễn có nhiều lựa chọn. Khi Long thả lựu đạn, tôi phải "Wow" vì ánh mắt xuất thần của Thái Hòa, dù đó là cảnh one shot, quay một lần, không cắt cảnh.
Điều tôi trân trọng hơn là tình cảm giữa êkíp. Sau buổi công chiếu, diễn viên Kiều Trinh (đóng vai mẹ của một cảnh vệ) nói những ngày quay phim, chị cảm nhận được sự khăng khít của đoàn, xem nhau như người thân. Tôi từng nói để làm phim hay, mọi người phải như sống trong cùng ngôi làng, còn ở đây chúng tôi thậm chí đã là một gia đình.
- Phim có một số tình tiết khiến khán giả tranh cãi như việc cảnh vệ Bình (Thanh Sơn) bị bắn trúng ngực vẫn chiến đấu tiếp. Anh nói gì về những nhận xét này?
- Ở cảnh đó, viên đạn xuyên qua hai lớp hũ cốt nên giảm bớt lực bắn, giúp Bình không bị ảnh hưởng tính mạng. Nhiều khán giả thắc mắc vì sao nhiều nhân vật bị đâm, chém như vậy mà vẫn còn sống. Ngoài đời, một người trên chuyến bay năm 1978 - tôi xin phép không tiết lộ cụ thể là ai - bị bắn nhiều lần, nhưng đến nay ông vẫn còn sống. Ban đầu, tôi định sẽ để một nhân vật hy sinh, sau đó nghĩ lại vì muốn tạo thêm hy vọng cho khán giả.
Một số người còn nhận xét cảnh đầu phim của tiếp viên và cảnh vệ hàng không (Trâm Anh và Ma Ran Đô đóng) có phần thân mật quá mức, dù đang ở trên máy bay. Tình tiết đó được tôi lấy cảm hứng từ nguyên mẫu - tiếp viên Huỳnh Thu Cúc (67 tuổi). Năm đó, cô Cúc vừa kết hôn, chồng cô cũng làm trong ngành hàng không. Tôi muốn đưa chi tiết này lên màn ảnh nên xin tư vấn của chú Phạm Trung Nam - cơ trưởng chuyến bay gặp nạn năm xưa. Chú động viên và giải thích điều đó cũng không có gì quá đáng nếu làm phim hấp dẫn hơn.
Về mặt kỹ xảo VFX, đoàn phim đã cố gắng nhất có thể để chạy đua với thời gian. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Cyclo - đơn vị phụ trách cảnh kỹ xảo lớn. Ban đầu, chúng tôi dự tính chỉ khoảng 30 cảnh đồ họa về máy bay, cuối cùng tăng lên hơn 60 "shot". Một số cảnh đến lúc phim sắp ra mắt mới kịp hoàn thành. Ngoài ra, vô số chi tiết nhỏ cần được chăm chút vì quay trong phim trường với phông xanh. Xem lại, tôi hài lòng 100%, cảm thấy biết ơn êkíp.
- Phim lấy cảm hứng từ sự kiện có thật thường dễ bị phản ứng, so sánh với thực tế. Anh làm thế nào hạn chế tình huống đó?
- Tôi và nhóm biên kịch (khoảng ba người) chuẩn bị kịch bản trong suốt ba tháng. Bàn tới cảnh nào, tôi cũng tự hỏi trong thực tế có thể xảy ra không, và lập tức liên lạc cho cơ trưởng Nam xin tư vấn. Chúng tôi cố gắng giữ kết nối với các nguyên mẫu vì muốn tôn trọng câu chuyện của cô chú. Làm phim này, chúng tôi đặt tiêu chí chân thật lên hàng đầu.
Một tiếc nuối nữa của chúng tôi là không thể chuyển tải hết những gì được nghe, được kể lên màn ảnh, như sự kiện năm 1979. Trên chuyến bay đó, chiến sĩ cảnh vệ hàng không Nguyễn Đắc Thoại hạ gục nhóm tội phạm, đảm bảo an toàn cho hành khách. Chuyện của chú Thoại rất gay cấn, như thể bộ phim hành động vậy.
Cái khó khác của phim này là không chỉ có các cảnh cao trào, kịch tính, chúng tôi còn tung miếng hài hợp lý, để khán giả có phút ngơi nghỉ, "xả stress" giữa phim. Đó là lý do đôi tình nhân lệch tuổi Chuột (Tiểu Bảo Quốc) và Mèo (Thiên Tú) ra đời. Ban đầu, nhà sản xuất muốn cắt hai nhân vật này, sợ câu chuyện quá dài. Nhưng tôi quyết tâm giữ vì nếu không có họ, người xem sẽ rất mệt mỏi.
- Gần một năm thực hiện tác phẩm, đâu là trở ngại lớn nhất với anh?