Nhảy đến nội dung
 

Chuyện cảm động nam sinh mê sửa máy tính: Thiếu hơi ấm mẹ cha nhưng không đánh mất bản thân mình

Chúng tôi ghé thăm nhà anh em Hàn Gia Bảo (xã Bình Phú, Vĩnh Long) hai lần. Ngôi nhà không có vật gì có giá trị ngoài chiếc xe đạp điện để đến trường, cùng một vài loại máy móc do cha bỏ lại.

Nhà khóa 2-3 lớp. Hỏi ra mới biết sau khi mẹ bỏ đi biệt tích, cha đi làm ăn xa thì các chủ nợ thường đến nhà bất kể giờ giấc, đập cửa đòi tiền. Riết rồi cũng quen, nhưng trong nhà không có người lớn, Bảo sợ lắm, sợ họ gây hại cho em của mình.

Ngày xưa, căn nhà này từng rộn rã tiếng máy hàn chói tai, những tia lửa xanh trắng tóe ra từ bàn tay khéo léo của cha Bảo - ông Hàn Vũ Kịch. Ông vốn là thợ hàn giỏi, từ hai bàn tay trắng dựng nên tiệm hàn cửa sắt mang tên "Phúc Bảo" - ghép từ tên của hai đứa con trai: Hàn Gia Phúc và Hàn Gia Bảo.

Trong phòng khách, tấm giấy khen của UBND huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh cũ) tặng nhân Ngày hội gia đình vẫn được treo ngay ngắn. "Ngày ấy đi học về là cha mẹ hỏi liền: nay học gì, có làm bài được không, dấu chấm, dấu phẩy có đúng không…!" - Bảo kể.

Bảo khi ấy cũng học giỏi, mơ ước sẽ theo ngành kỹ sư máy tính.

Nhưng một ngày 7 năm trước, những người lạ mặt xuất hiện trước nhà, giọng nói chát chúa, hăm dọa. Họ đòi tiền, đập bàn, dùng những từ ngữ mà một đứa trẻ chưa từng nghe bao giờ.

Cũng từ đó dông bão nổi lên. Những bữa cơm chung vơi dần. Rồi một ngày mẹ bỏ đi biền biệt, không dặn dò anh em Bảo một câu. Bảo nhớ rõ buổi sáng trời mưa, đôi dép của mẹ vẫn còn ướt bên góc nhà nhưng mẹ thì đã đi xa.

Cha của Bảo mất cả vốn liếng lẫn người bạn đời, rơi vào rượu. Tiệm hàn dần đóng cửa, chủ nợ đến xiết nhà. Từ chỗ ở vững chãi, hai anh em phải sống trong căn nhà có thể mất bất cứ lúc nào. Ngày mẹ rời đi, cha cũng chính thức bỏ hai anh em cùng khoản nợ hàng trăm triệu đồng để lên Bình Dương làm mướn. Nói là đi làm kiếm tiền để trả nợ và lo tiền cho hai anh em Bảo đi học, nhưng rồi cha cũng tìm niềm vui mới, có vợ cùng hai đứa con riêng.

Hai anh em Bảo và Phúc tự xoay xở trong căn nhà do cha mẹ để lại cùng với sự hỗ trợ của ông bà nội. Ông nội Bảo - ông Hàn Văn Trưng, người dân trong vùng quen gọi là ông Tư - đã 79 tuổi. Ông từng vào sinh ra tử nơi biên giới Tây Nam, chứng kiến bao mất mát không nao nùng, nhưng khi nhìn thấy hai đứa cháu nội gầy rộc, đôi mắt lờ đờ, ông đã phải rơi lệ.

"Sau khi cha mẹ bỏ đi, nó ăn xong là vô phòng khóa cửa, im re cả ngày. Ông gõ cửa, nó không mở, phải tới tối mới chịu ra", ông Tư kể.

Bảo gần như trầm cảm, không thiết tha học hành.

Cả dòng họ phải thay nhau đến động viên. Bà nội cũng khóc hết nước mắt, huy động đàn cháu nội ngoại về, chọn ra những đứa cùng trang lứa với Bảo - Phúc để chúng dễ nói chuyện với nhau. Dần dần Bảo chịu mở lòng hơn.

Dù vậy, Bảo lại là một đứa trẻ có đam mê. Nhờ chiếc máy tính cũ mà cha mua từ thời còn làm ăn được đã vực Bảo từ dưới sâu lên. Chiếc máy ì ạch, ổ cứng kêu lạch cạch, vậy mà Bảo say mê tháo ra, lắp vào. Mỗi lần sửa xong, bật máy lên thấy nó chạy, Bảo lại biết cười trở lại.

Khi gia đình khánh kiệt, kỹ năng sửa máy của Bảo trở thành cần câu cơm. Bảo đặt linh kiện qua mạng, nhận lắp ráp và sửa máy cho bạn bè, hàng xóm. Mỗi bộ Bảo lời từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

"Tiền đó mình mua sách, đóng tiền học, với để dành chút ít phòng khi cần", Bảo nói.

Nhưng việc học vẫn chao đảo. Từ một học sinh giỏi suốt những năm học tiểu học, sang cấp 2 Bảo tụt xuống loại khá. Đỉnh điểm là vào năm mẹ và cha bỏ đi, nợ nần chồng chất, cũng là năm Bảo bước vào cấp 3, những năm mà mọi người vẫn hay nói đó là thời điểm quan trọng nhất của đời học trò, lực học của Bảo lại bị sa sút nghiêm trọng.

Lớp 10, lớp 11, Bảo vẫn mãi chìm đắm trong nỗi buồn và kết quả các năm học đều chỉ đạt loại khá. Đến năm lớp 12, khi nhận ra chỉ có học mới mở ra con đường thoát nghèo, Bảo mới thật sự tập trung trở lại.

"Lúc đó tôi chợt nhận ra nhà chỉ còn hai anh em, tôi là anh lớn trong nhà, nếu không cố gắng học để thoát nghèo thì em tôi cũng sẽ theo vết xe đổ của tôi. Nghĩ là làm, tôi lao đầu vào học ngày học đêm.

Trên lớp, tôi cố gắng tiếp thu hết kiến thức từ thầy cô, về nhà tôi lại tìm hiểu thêm kiến thức từ sách mượn được, từ trên mạng để mở mang kiến thức. Hai môn tôi nhận thấy mình còn học yếu đó là toán và Anh văn, tôi liền đăng ký học thêm. Và trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất", Bảo nhớ lại.

Câu chuyện của Bảo được thầy Dương Tử Giang - giáo viên vật lý Trường THPT Nguyễn Văn Hai - biết đến. Thầy tìm đến tận nhà, ngồi hàng giờ để nghe học trò chia sẻ.

"Hoàn cảnh em ấy quá đặc biệt. Em ham học nhưng thiếu điều kiện. Tôi quyết định hỗ trợ mỗi tháng 500.000 để em bớt lo chuyện ăn học" - thầy Giang kể.

Những ngày Tết, biết hai anh em Bảo - Phúc không có người lớn để sum vầy, thầy Giang cũng thường xuyên lui tới để tặng bánh kẹo, trò chuyện cùng hai anh em cho vui nhà vui cửa.

 "Đi học xa, lo nhất là để em ở nhà một mình" - Bảo nói.

Tình thương dành cho Phúc khiến quyết định thi đại học trở nên khó khăn hơn với Bảo. Suy tính thiệt hơn, cuối cùng Bảo chọn ngành công nghệ thông tin của Trường đại học Cần Thơ. Dù biết rằng nếu học ở một thành phố lớn như TP.HCM sẽ có nhiều điều kiện hơn để tiếp cận được với nhiều kiến thức mới, nhưng xa nhà thì ai sẽ chăm nom em trai; chưa kể chi phí cũng cao hơn nhiều so với học ở Cần Thơ nên cuối cùng Bảo đã chọn một phương án tối ưu nhất. Học gần nhà, chi phí rẻ nhưng vẫn thỏa chí đam mê về máy tính và có thể trở thành nghề nghiệp sau này.

Ngoài giờ học, Bảo tìm việc online, nhận sửa máy tính để kiếm thêm. Có lần Bảo phải chạy xe hơn 10 cây số để lắp máy cho khách, về tới nhà đã tối mịt. Nhưng thay vì mệt mỏi, Bảo thấy vui vì có thêm tiền đóng học phí.

Bảo nói về ước mơ của mình bằng giọng chắc nịch: "Tôi muốn học để sau này giúp đỡ xã hội, giúp những người từng như mình - thiếu điều kiện nhưng không thiếu ý chí".

Trong căn phòng nhỏ, góc học tập của Bảo đơn sơ nhưng gọn gàng. Chiếc máy tính cũ vẫn đặt cạnh chồng sách giáo khoa, bên trên là vài cuốn tài liệu về máy tính mà Bảo vừa mượn từ thư viện. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu xiên qua, nhuộm vàng cả bàn phím, phản chiếu lên những tia nắng như những tia hy vọng của cậu học trò nghèo vùng quê, có thể thiếu tình thương nhưng không đánh mất bản thân mình.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

 Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn