Chồng không yêu tôi nhưng vẫn muốn giữ chặt

Tôi là một người mẹ, người vợ, có ngoại hình, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng và có trình độ sau đại học. Suốt 14 năm, tôi đã dành trọn tình yêu và sự chung thủy cho chồng - người mà tôi yêu đầu tiên, dù anh nhiều lần hứa hẹn rồi dối trá, nợ nần, cờ bạc, thậm chí ngoại tình. Tôi từng cố gắng tha thứ, giữ bình yên cho gia đình và giấu con, vì mong muốn con có gia đình đủ ba và mẹ, phần lớn vì tôi yêu anh hơn bản thân. Nhưng nỗi đau cứ chất chồng, đến mức tôi từng nhiều lần tự tổn thương mình trong thời gian dài vì tuyệt vọng và tiêu cực.
Anh có làm ra kinh tế, không để vợ con đói, nhưng hầu hết tôi là người tính toán và lo toan mọi việc, vừa trụ cột vừa chăm lo con cái. Cứ vài tháng trôi qua, lại có thêm vài khoản nợ. Tôi thậm chí có thể từ bỏ học bổng du học nước ngoài nghiên cứu sinh để lo cho chồng con. Hầu hết thời gian, anh xa nhà vì công việc, cả tháng về vài lần, tôi phải gánh vác mọi thứ: vừa làm cha, vừa làm mẹ cho con, vừa giữ mái ấm, vừa chịu đựng nỗi cô đơn và phản bội. Tôi từng nghĩ rằng sau bao nhiêu năm cố gắng, tính toán có nhà cửa và dốc sức trong học hành, tôi sẽ là trụ cột chính, kiếm tiền để được ở gần anh và tin rằng anh sẽ thay đổi. Nhưng khi sự lừa dối của anh liên tục lặp lại, tôi cảm thấy kiệt sức.
Khi anh nhận lỗi mà không được tha thứ, anh lại quay sang đổ trách nhiệm cho tôi, khiến tôi vừa đau lòng vừa bế tắc. Tôi yêu thương, hy sinh nhưng cũng phải nhìn thẳng vào thực tế: tình yêu và sự chung thủy của tôi chưa bao giờ được trân trọng. Chỉ là tôi tự che mắt mình, không nhìn ra sự thật: người ta không yêu thương tôi mà chỉ lợi dụng tình yêu của tôi, không trân trọng tôi nhưng vẫn muốn níu giữ chặt lấy tôi. Nếu người ta thực sự yêu thương tôi, dù biết tôi sẽ đau khổ, vẫn không cố ý làm tôi tổn thương. Nhưng anh ta lại nói: "Tại thương em mới làm như thế". Đời người ai cũng có sai lầm, sao tôi lại không tha thứ lần nữa?
Và đáng buồn cười hơn, mỗi ngày tôi như sống trong địa ngục, tinh thần và sức khỏe sa sút, nhưng vẫn nghĩ cho anh ta. Dù có thể lấy hết tài sản và ôm con rời đi, tôi vẫn ở đây, lo lắng mọi thứ và cố gắng thanh lý tài sản để chia cho anh. Sự nghiệp chững lại, tôi mất động lực sống, nỗi đau kéo dài khiến sức khỏe sa sút nặng. Người ta vô tư, dễ phục hồi rồi cũng nhanh chóng có tình yêu mới, đứa con mới. Thương cho con tôi, vì bé đã phải chịu tổn thương không đáng có. Tôi cũng mang nỗi đau đến cuối đời. Chỉ mong sau khi đã tận lòng tận nghĩa, đến lúc ly hôn, đời này, kiếp này, tôi sẽ không còn phải dính dáng hay gặp lại anh ta nữa.
Thu Anh